Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Phụ: Anh Đợi Em Về

Màn sương khói mờ tháng ba bao quanh thành phố Seoul khi đêm về. Seoul hoa lệ chìm trong những chấm đèn xanh đỏ rực rỡ, khác biệt rất nhiều so với chính nó khi ánh mặt trời nhấp nhô ló dạng.

Giữa lòng khu phố mà Woojin đang sống có một cây anh đào thật lớn, những cánh hoa bé bỏng cứ cuộn vào gió bay tít lên tận trời đêm rồi cũng nhẹ nhàng rơi lơ thơ xuống mặt đường. Tháng ba ở Hàn Quốc thời tiết cũng đã ấm dần hơn, không còn quá lạnh nữa. Cậu ngắm nhìn thành phố này chìm trong màu hồng xen lẫn chút xám khi có một cơn gió lớn vút qua làm giật tung tất cả cánh hoa đào bay vào không trung. Park Woojin gọi tháng ba ở khu phố cậu sống là "Tháng mà thành phố anh đào lên ngôi."

Đồng hồ vừa điểm mười một giờ năm mươi phút, cậu như thói quen bước lên giường ngủ. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi tiện tay đắp chăn kín bưng chuẩn bị nghe tiếng chuông từ tháp lớn nhà thờ của thành phố kêu vang. Tiếng chuông nhà thờ vừa đánh ba tiếng liền là lúc điện thoại Woojin nhận được cuộc gọi. Cậu lười nhát bắt máy trả lời bằng giọng khàn khàn như đã ngái ngủ được một giấc sâu.

"Nghe!"

"Mày lại ngủ sớm rồi à?" Jihoon bên đầu dây kia trả lời bằng giọng điệu chán nản.

"Mày đang ở đâu?"

"Tao ở New York chứ ở đâu."

"Thế tao ở đâu?" Woojin dụi mắt cười.

"Mày ở Hàn. Ơ cái thằng này."

"Chính xác. Bây giờ bên mày đang bốn giờ chiều còn bên tao là mười hai giờ đêm. Sao mày cứ gọi vào giờ linh thế nhỉ?"

"Ờ nhỉ? Tao quên mất. Cơ mà bố quan tâm mày nên hỏi thăm, mày tưởng tao rảnh hả?"

Park Jihoon ở một quán cà phê của thành phố, như thường lệ, đúng bốn giờ chiều cậu ta lại thuận tay gọi cho Woojin. Không phải Jihoon không biết bây giờ bên Hàn đã là mười hai giờ đêm, cậu ta thừa biết nhưng cũng bởi vì thừa biết nên luôn gọi vào giờ đấy để chọc điên thằng bạn của mình.

Woojin và Jihoon là bạn thân chí cốt chắc cũng được tính như là từ trong bụng mẹ. Bởi gia đình hai đứa ngày xưa cũng là bạn đồng cam cộng khổ cùng nhau. Cùng san sẻ vất vả, cùng nhau lập nghiệp, trao đổi kinh nghiệm. Nói chung là hai bên gia đình như là một. Ngày xưa ba mẹ Woojin và ba mẹ Jihoon có giao ước "Nếu sau này sinh ra một trai một gái sẽ cho hai đứa nó về một nhà." Cơ mà tiếc thay cho số phận kết giao xuôi gia, hai bên gia đình kiểu gì lại sinh ra hai cu cậu mập mạp trắng trẻo lại bằng tuổi nhau.

Nói về tuổi thơ hai đứa thì như là nỗi ám ảnh trong lòng bậc phụ huynh có những trái tim mong manh dễ vỡ. Chúng nó như kiểu khắc nhau, sinh ra để đánh nhau bầm dập. Năm hai đứa còn tập tành bập bẹ đi chưa vững, nhóc Woojin từ đâu không biết chạy tới đẩy Jihoon một phát té bổ nhào ra đấy. Khiến thằng bé khóc một trận tưng bừng, vài ngày sau đấy cứ mỗi lần gặp Woojin là thằng bé lăn ra ăn vạ. Thấy Woojin liền chạy mất biệt, bé Woojin không có bạn chơi liền chạy đến chiêu trò nịnh hót, xui sao hôm đấy lại được hưởng ngay một cú đạp của Jihoon, Woojin nằm lăn quay ra đất. Chuyện tiếp theo thì thù nối thù, cứ mỗi lần hai bên gặp nhau là y như rằng hai thằng nhóc sẽ cào cấu, đạp, rượt nhau đến gà bay chó chạy.

Năm Park Woojin và Park Jihoon lên sáu tuổi. Ngày đầu đến trường Jihoon đã rất sợ, cứ mãi nép vào lòng ba mẹ mà khóc. Woojin vò tóc đứng nói chuyện với ba mẹ mình lại chỉ ngón trỏ sang Jihoon.

"Cái thằng này nó yếu đuối gì đâu á. Baba, mama để con tung cho nó một cú đi là nó im liền." Woojin nhướn mày khiêu khích Jihoon liền bị hai vị phụ huynh của mình nhéo lấy vành tai nhỏ.

"Con thử xem. Đi học mà ăn hiếp Jihoon thì về liệu cái mông của con."

Nhóc Jihoon như được mùa liền ôm bụng cười vật vời không còn khóc nữa. Lửa hận trong nhóc Woojin tuôn trào, nhưng Jin dặn lòng phải nhịn, phải bình tỉnh.

"JinJin không thể để ba mẹ ghét được, ba mẹ mà ghét là JinJin sẽ bị cho ra rìa, sẽ phải đi cù bơ cù bất. Ô nô, Jin nhất quyết không để thằng Hoon toại nguyện." Woojin nghĩ thầm trong bụng.

Một ngày học tập đầu tiên chán nản của hai đứa cũng trôi qua. Hoon đi lon ton trên con đường đầy những chiếc lá cây vàng thật đẹp. Em vừa đi môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Miệng lầm bầm hát vài ba câu do chính Hoon sáng tác.

"Ông mặt trời lên đến đỉnh ngọn cây rồi.

Cuối cùng Hoon Hoon đã thoát khỏi ngôi trường bé nhỏ.

Thoát khỏi luôn cái thằng khủng long láo láo.

Một ngày trôi qua thật bình yên.

Là lá la là la..."

Jihoon đang say mê bên bài hát của mình thì lại bị một nhóc con cùng lớp cậy mập hơn Hoon, cao hơn Hoon, mạnh hơn Hoon xô nhóc té nhào. Nhóc Jihoon quay lại nhìn bằng ánh mắt bé tí, liếc đầy căm phẫn.

"Ê! Thằng kia. Đừng có tự thấy mình xấu hơn tao rồi ở đó mà đánh tao nha." Jihoon chỉ ngón trỏ bé xíu của mình trước mặt tên nhóc kia.

"Có ngon rủ cái thằng bạn răng khểnh của mày ra đây. Mày đang hát cái gì thiệt ồn ào." Thằng nhóc mập đấy vừa gặm bánh mì vừa cười thách thức.

"Á thằng này ngon. Tác giả tài ba như tao đây mà mày dám chê à?" Jihoon đứng dậy phủi mông rồi vỗ hai tay bôm bốp cho bay bụi.

"Im đi cái đồ lùn."

Jihoon òa khóc to thiệt to, Hoon rất ghét ai bảo Hoon lùn, dù Hoon có hơi lùn thiệt nhưng tuyệt đối không được động đến lòng tự trọng thỏ bông lớp một của Hoon.

"Mày nói ai lùn hả thằng mập kia. Mày có biết nó rất ghét bị gọi lùn không? Mặc dù nó lùn thiệt. Nó bạn tao đó, đụng tới nó là đụng tới băng đảng tụi tao." Woojin đứng chống hai tay hét bằng đôi mắt chóe điện.

"Băng đảng của mày mấy thằng, tên gì, có đánh lại tao không?" Nhóc mập vừa xoa cái bụng mập của mình vừa cười ha hả.

Woojin túng quá không biết nên trả lời thế nào. Thường thì ở nhà baba và mama hay mua xúc xích cho Jin ăn vì JinJin rất thích. Còn thằng Hoon thì thích màu hồng lắm, Woojin biết điều đó vì sau bao nhiêu trận chiến nảy lửa diễn ra đều xoay quanh những đồ vật màu hồng: Giày, dép, áo quần và trận điển hình nhất là trận chiến giành lấy con thỏ bông màu hồng.

"Tụi tao là biệt đội xúc xích hồng. Tao và nó, là anh em á nha." Woojin chỉ vào mình rồi chỉ vào Jihoon. Hoon gật đầu rồi cả ba đứa bổ nhào vào cuộc chiến tranh diễn ra vì một bài hát của một tác giả tài ba.

Woojin xưa giờ là thánh ăn hiếp người khác, mấy đứa mẫu giáo lớp trên nó còn không sợ thì sợ gì cái thằng mập này. Sau một hồi đánh nhau sấp lá cà, kết quả là giáo viên chủ nhiệm túm đầu ba đứa vào phòng rồi gọi phụ huynh. Ba mẹ Jihoon và Woojin cùng nhau đến, nhìn thấy hai đứa con mình bầm dập cũng chỉ im lặng xin lỗi cô giáo rồi chuẩn bị dẫn cả hai ra về. Nhóc mập đó lại la làng lên với cô giáo.

"Hai cái thằng lùn này đánh con mà."

"Mày còn kêu nó lùn nữa là tao đạp mày một phát đấy nha thằng béo bụng mỡ." Woojin toan xông lên cuộc chiến thứ hai liền bị mẹ túm lấy cổ áo kéo ra về.

Hai bên gia đình không hiểu vì sao hôm đó Woojin lại đứng ra bảo vệ Jihoon. Mãi về sau nghe Woojin kể lại rằng "Con không thích nghe cái từ lùn tí nào. Con bằng thằng Hoon, nó chửi ngay lúc con đang đến gần là chửi cả con rồi còn gì." Hai ông ba, bà mẹ nghe thế chỉ bóp trán lắc đầu. Mà cũng nhờ từ ngày đầu năm nhập học định mệnh đó mà Woojin và Jihoon đã trở thành "Cặp đồng niên quậy phá nhất trường". Tấm lòng của vị phụ huynh thật khổ sở biết bao. Nhưng ba mẹ lại cảm thấy mừng hơn là nghe danh "Hai đứa thường xuyên đánh nhau nhất trường".

Park Jihoon lắng nghe thanh âm từ bản nhạc ballad phát lên rồi chìm vào mảnh kí ức mềm mỏng như sợi tơ ngày còn bé. Cậu viết vội lên mặt giấy vài chữ "Seoul, Seoul, Xúc xích hồng, Woojin! Thằng bạn bố láo" rồi nhoẻn miệng cười.

"Mày sang đấy một năm rồi. Bao giờ mày về?" Woojin cầm con thỏ bông trên tay rồi xoa nhẹ vành tai nó.

"Năm sau. Chắc là hết năm sau."

"Đợi anh đây lấy vợ sinh con rồi hãy về."

"Chú mày không có anh ở đấy không được manh động. Bồ chú phải do anh tuyển."

"Mày điên à? Mày có muốn thay tao quen nó luôn không?"

"Nhường thì lấy."

"Má, tao lạy mày."

"Thôi cút đi ngủ."

"Mày được lắm Jihoon. Đợi xem mày về đây tao xử mày thế nào."

Woojin tắt máy rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Một năm nay không thấy thằng bạn mình xuất hiện, Woojin đã nghĩ có phải băng đảng của mình sắp tan rã rồi không? Vì thế mà cậu ta suốt ngày gọi điện thoại sang càm ràm ba mẹ Jihoon sao lại giữ nó lại lâu thế. Ba mẹ Jihoon ám ảnh vì những cuộc gọi linh thiêng cùng một chủ đề của Woojin ngao ngán trả lời.

"Ba mẹ sẽ cho nó về sớm mà."

"Ngày nào con gọi ba mẹ cũng nói câu y chang vậy. Không cho nó về sớm là con giận cả ba người đó."

"Tao cũng thua mày. Con tao đẻ mà tao sợ mày lắm Jin."

"Đó đó. Nói chuyện ngọt ngào với con tí đi."

"Ok! Ba mẹ sai rồi."

"Con ơi! Thế giới có con như quả bom nổ chậm." Ông bà Park, ba mẹ Woojin hát vài lời liền bị Woojin quay lại lườm.

"Sao riết rồi con thấy mình như con rơi vậy?"

"Thì rõ ràng mày là con rơi." Ông Park cầm ly cà phê lên nhún vai.

"Ông Park..." Woojin hét lớn. Ba cậu vẫn bình thản cầm miếng sandwich trên tay, vừa nhâm nhi vừa đọc báo.

"Ô thế mày không phải rơi từ người mẹ mày ra à?" Ông lật nhẹ tờ báo kêu "Loẹt xoẹt". Đầu Woojin như bóc khói liền quay sang nhìn mẹ mình. Bà Park nhún vai.

"Ba mày nói đúng rồi, nhìn mẹ làm gì?" Bà lẳng lặng bỏ lên phòng. "Mẹ trang điểm chuẩn bị đi làm đây".

"Ba thấy ba với mẹ mày cũng thông minh lắm sao mày lại kém khôn thế hả con?" Ông Park cười lớn khi thấy Woojin chăm mày suy nghĩ có phải mình vào lầm nhà rồi hay không?

Woojin thở dài chẳng buồn than vãn như mọi hôm nữa, cậu xách cặp đi ra khỏi nhà. Ngày nào cũng bị ba với mẹ hợp sức lại trêu cậu, cậu quá quen thuộc với nỗi đau này.

"Thế không ăn à?"

"Ba với mẹ nói chuyện hài quá giờ con không nuốt nổi."

"Ôi chao. Cảm ơn con trai. Ba ăn hai phần."

"Ông Park ơi! Dạo này con thấy bụng ông hơi bự rồi đó." Woojin nói dứt câu liền chạy ra khỏi nhà như ma rượt. Ba cậu lắc đầu như không có chuyện gì, vỗ bụng mình rồi lại tiếp tục với cuộc chiến thức ăn. Ông vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ gì đó liền gọi với lên phòng hỏi bà Park.

"Em ơi! Nay chủ nhật mà thằng này sao lại đi học nhỉ?"

"Thằng con anh nó có biết ngày nào trong tuần đâu. Đợi đi, mười lăm phút sau nó lại về hét ầm lên cho xem." Bà Park thản nhiên thoa thỏi son rồi trả lời.

Đúng y như lời mẹ cậu nói, mười lăm phút sau cậu lao vào nhà, đôi chân chạy đập mạnh xuống nền "Bịch bịch, bịch bịch." Cậu hét lớn giữa cầu thang.

"Ba! Mẹ! Sao nay chủ nhật mà không nói con?"

"Cậu chủ ơi! Ông bà đi làm rồi." Cô quản gia đang lau dọn gần bếp cũng gãi đầu ngao ngán.

"À. Con quên mất. Xin lỗi cô."

Cậu cầm ngay chiếc điện thoại ra gọi cho ba mẹ mình chục cuộc mà không ai thèm nghe máy. Woojin tức tối chạy ù lên phòng nằm vật ra đấy. Định bụng sẽ ăn vạ thì bà Park nhắn tin.

"Mẹ đang họp. Con đi ra ngoài thích mua gì thì mua."

Woojin đang nằm vật vời trên căn phòng mình thấy tin nhắn từ mẹ liền cười híp mắt. Cậu ngồi bật dậy nhắn tin cảm ơn ba mẹ thật nhiều. Còn ông bà Park đang ngồi nhâm nhi cà phê trong một quán ven phố.

"Tội thằng nhỏ."

"Sao tội?"

"Từ hôm nó sinh ra tới giờ toàn bị anh với em trêu. Lát nó đi ra ngoài mua đồ mà biết trong thẻ em chỉ để lại có mười ngàn won thì không chừng nó lại chạy xe đến thẳng công ty cho xem."

"Anh yên tâm. Em dán biển báo cấm Jin vào công ty rồi."

Nhà Woojin như là gia đình nguy hiểm của xã hội. Ba mẹ thì suốt ngày dìm con lên xuống, con thì đi ra đường là bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Riết rồi người nào nhìn vào cũng nghĩ không biết đây có phải tổ hợp gia đình hạnh phúc hay là tổ hợp anh chị em phá làng quậy nước nữa.

Tháng năm ở khu phố của Woojin những bông hoa anh đào của đợt cuối cùng cũng dần dần lìa khỏi cành. Trên con đường thẳng tắp còn đọng lại chút tinh hương của nắng ban mai và làn sương mù mỏng nhẹ. Cậu đi bộ đến trường, đôi chân sải bước dưới những vệt nắng dài. Thường thì trong một ngày đẹp trời nào đó cuối tháng năm, Woojin sẽ có nhã ý đi bộ đến trường để ngắm nhìn những bông hoa anh đào còn sót lại của mùa xuân lần cuối.

Đứng trước căn phòng học của mình, cậu chán chường đưa mắt vào trong thì hiện lên trước mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc. Woojin đứng tựa vào cửa lớp để không ai thấy, quan sát xem bóng dáng kia chuẩn bị làm gì.

"Xin chào! Mình là Park Jihoon, học sinh chuyển trường. Mong các bạn giúp đỡ."

Jihoon cười tươi thơ ngây như cái cách mà xưa giờ cậu vẫn hay như thế. Đám con gái trong lớp ồ ạt hét vang ầm trời. Tụi con trai thì mắt nhíu lại cười nhếch mép.

"Trong mày đù thế! Nghe bảo mày từ New York về à?"

Giáo viên nghe vậy cũng không quở trách cậu nhóc xấc xược kia, hơn nữa còn đang cố vươn người đến để nghe cho rõ câu trả lời. Đa phần giáo viên của những trường học dành cho con nhà quyền thế đều vậy. Họ chỉ dạy đúng phần việc của mình và có lương, thế thôi!

Jihoon cũng chẳng lạ gì việc ma mới bắt nạt ma cũ. Cậu cũng cười nhếch mép đầy thách thức.

"Tao từ New York về. Có gì thắc mắc à?"

"Nhà mày làm gì? Trông mày chắc không phải dạng khá giả nhỉ?"

Jihoon đi từng bước thong thả xuống bàn cái tên đang đặt câu hỏi với mình. Cậu ta đấm tay hờ trên bàn rồi ngước nhìn lên đầy kiêu hãnh.

"Việc đó... Tao không có trách nhiệm phải trả lời mày. Nhưng mày chỉ cần biết nhà tao khá hơn nhà mày là đủ."

Giáo viên chán nản bước ra khỏi lớp. Cậu bạn kia thấy thế liền tức giận giơ tay ra đang định đấm thẳng vào mặt Jihoon. Jihoon theo thói quen chụp tay hắn lại rồi bẻ quắp ra sau.

"Muốn chơi anh mày à? Đâu có dễ."

Từ bên ngoài vọng vào tiếng vỗ tay "Bốp bốp" đang ngày càng đến gần. Jihoon cười nhếch mép vì thiết nghĩ không cần quay lại nhìn cũng thừa biết đó là ai.

"Chào học sinh mới. Cậu có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của tên đó không? Rằng nhà cậu làm gì?"

"Được thôi. Tôi là con của chủ tịch công ty Wink. Là công ty như thế nào thì xin mời các cậu lên mạng tìm kiếm. Tôi không buồn giải thích thêm."

Woojin giả vờ ngạc nhiên rồi cười thầm trong lòng. "Thằng nhóc này về đây còn dám giấu anh." Cậu ta ném chiếc cặp mình vào thẳng cái tên vừa mới bắt nạt Jihoon đang đứng xanh mặt ra kia. Woojin chỉ tay vòng quay lớp hô to.

"Thằng này là Park Jihoon, bạn của tao." Park Woojin chỉ tay vào tên đấy "Còn mày nếu không muốn ngày mai bị ba mẹ mày tống ra khỏi nhà vì hại ông bà thua lỗ thì liệu cái thân đi."

Tên nhóc kia gật gù cuối đầu xuống bàn, Woojin dắt Jihoon về chổ mà cậu đã luôn để nó cho Jihoon. Vừa đi vừa tiện hỏi.

"Mày không có mồm hay sao mà về lại không báo?"

"Muốn cho mày bất ngờ."

"Nhở đâu nay tao không đi học mày lại bị thằng kia bắt nạt thì sao?"

"Mày nghĩ tao là ai. Nảy nó mà làm tới là tao chơi nó luôn rồi."

Woojin phá lên cười sản khoái, thằng nhóc này mới có hơn một năm không gặp sao lại đanh đá thế chứ. Cậu ta chống tay lên ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của Jihoon xem nó đã thay đổi được những gì. Hình như là dậy thì thành công rồi. Gương mặt tỉ lệ vàng, môi đỏ, mắt cong, mũi cao thẳng tắp. Woojin mĩm cười đưa tay xoa đầu Jihoon.

"Mày làm cái chó gì vậy?" Jihoon vẫn giữ nguyên đầu quay sang lạnh nhạt hỏi.

"Hình như mày dậy thì thành công rồi. Đẹp trai lên thật rồi."

Jihoon hất vài cọng tóc mai mảnh khảnh trên vầng trán cười đắc ý.

"Anh mày mà."

Woojin giả làm vẻ mặt đăm chiêu, lắc lắc cái đầu khó hiểu, miệng thì "chậc chậc".

"Nhưng mà có cái gì sai sai."

"Sai gì?"

"Mày mập lên phải không, haha."

Ánh mắt Jihoon tối xầm lại, cậu nắm chặt cổ áo Woojin rồi cười ôn nhu.

"Mày muốn hỗn chiến sau ngày đầu gặp lại?"

"Thôi bỏ đi. Tao nay tuổi già sức yếu rồi."

Jihoon cười vỗ tay lên đầu Woojin "Ngoan lắm em trai." Woojin nắm tay Jihoon kéo cậu ngã ra sau, một chân thì đỡ lấy lưng cậu.

"Anh mày biết điều thì mày cũng hãy biết điều đi."

"Ok. Ok. Tao đình chiến."

Giờ ra chơi hôm nay cantiin đông hơn bình thường. Những đứa con gái truyền tai nhau tin "Một anh đẹp trai đi cạnh một anh đẹp trai." Còn đám con trai thì lại hơn thua vụ "Con của chủ tịch công ty Wink và con của chủ tịch công ty 3Black là bạn thân". Chúng nó loan tin nhau để tránh kiếm chuyện nhầm người lại vạ vào thân.

Như mọi hôm thì đám con gái trong trường luôn đổ về phía Woojin, sẽ chạy đến khép nép và bảo Woojin hãy nhận lấy tấm lòng của mình là những món đồ ăn mà họ chuẩn bị. Thường thì cậu sẽ luôn luôn từ chối.

"Mày ở bên đó lâu vậy giờ còn ăn được đồ Hàn không?"

"Thèm chết mẹ ra đây."

"Dù vậy cũng kìm hãm cái bao tử mày lại. Chiều anh dẫn mày đi ăn chổ khác. Ok?"

"Này! Mấy đứa con gái bu đông thật đấy. Tao thật có sức hút mà."

"Mày nói cái chó gì vậy? Để mà xem." Woojin búng mạnh vào trán Jihoon, cậu xoa đầu rồi tức tối ngồi gặm thức ăn.

Chen chúc đằng sau có một bà chị xinh đẹp, mãnh khảnh, mái tóc suôn dài chen ra đứng trước Jihoon. Woojin nhíu mắt nhìn rồi nhếch mép cười "Thì ra con gái của công ty giải trí SK Ent."

"Jihoon à! Chị..." Bà chị đấy cuối gầm mặt xuống đất, Jihoon ngoái lại cười đầy khó hiểu thì Woojin thốt lên.

"Cái này em thích ăn lắm. Cảm ơn chị." Park Woojin nhìn sang Jihoon cười đầy ý khiêu khích. Jihoon nổi đóa trong lòng liền đạp mạnh lên bàn chân Woojin bị che lấp dưới cái bàn.

Bà chị đấy dù là thích Jihoon nhưng được Woojin nhận quà lại mừng rỡ đỏ cả mặt, rối rít đưa quà, cảm ơn rồi chạy đi.

"Woojin vừa nhận quà của chị ấy đấy." Cả đám con gái tranh nhau tiếc hùi hụi. Một cô bé lớp mười nghe thấy thế liền can đảm tiến vào nói với Woojin.

"Anh ơi! Đây là món anh thích ăn nhất này, anh nhận..."

"Em ơi! Woojin nó không ăn được món đấy đâu. Hay là em tặng anh đi." Jihoon nhìn cô bé cười tỏa nắng làm mặt cô bé ửng đó. Cậu còn nháy mắt với cô bé đấy trước khi cô bé rời đi. Bé lớp mười chạy ra ngoài ôm bưng cái mặt đỏ. Đám con gái sau cú nháy mắt trời giáng thì gần như đổ rạp hoàn toàn.

Woojin lắc đầu cười, miệng thì thầm vừa đủ cho Jihoon nghe được.

"Có tố chất lắm cưng."

"Chuyện thừa."

"Tao với mày chơi trò này đi."

"Trò gì?"

"Con bé đó thích tao. Bà chị đó thích mày. Giờ tao cua bà chị này, mày cua con bé đó. Nếu như trong hai người này ai quên được đối phương ban đầu trước thì thắng."

"Điều lệ?"

"Bất cứ điều lệ gì."

"Chơi luôn. Lần này tao không bắt mày giao ra cái đống đồ chơi gần bằng giá chiếc xe hơi của mày thì tao không cam tâm."

"Hình như tao không hợp với đồ chơi của mày. Hay là nếu tao thắng thì làm người yêu tao đi."

Jihoon cười khoái trí với lời đùa của Woojin. Nó thật ra chỉ là lời đùa, Woojin cũng chỉ nghĩ có thế.

Tan học hai đứa cùng nhau thong thả đi trên con phố dài đầy những mảnh ký ức. Thời gian trôi thật nhanh quá, chốc lát đã đi qua một năm, chốc lát Seoul lại thay đổi nhiều đến vậy. Bên kia đường gần tháp nhà thờ lớn là quán nước ngày xưa hai đứa hay cùng nhau đến. Cả hai đi ngang qua đứng dưới bóng dáng nhà thờ, Jihoon nép sau tháp lớn để nheo mắt lại nhìn những vệt nắng cuối cùng chìm xuống sau bóng lưng tòa tháp. Cậu ta cười như nở rộ trong lòng "Quả thật mình đã quay lại Seoul rồi."

Woojin liếc nhìn những hành động của Jihoon, cậu đưa tay lên vỗ nhẹ đỉnh đầu Jihoon.

"Mừng mày trở về."

"Dù câu nói này có hơi muộn nhưng tao cũng vui."

Cả hai ra về đến khu phố mà Woojin sống, đó cũng là khu phố nơi Jihoon ở. Nhà cả hai chỉ cách nhau hai căn. Hai đứa đứng dưới góc cây anh đào chỉ còn sót lại vài bông hoa cuối cùng. Jihoon vỗ nhẹ lên thân cây rồi thì thầm.

"Tao về rồi. Thật nhớ mày quá."

"Hy vọng nó sẽ hiểu."

"Vốn tao nói không phải chỉ để nó nghe."

"Sao chứ?"

"Không gì." Jihoon quay lại mỉm cười lắc đầu, cậu vỗ nhẹ lên vai Woojin.

"Mày hứa bảy giờ dẫn tao đi chơi?"

"Ừ! Vào nhà chuẩn bị đi. Ba mươi phút nữa tao sang."

Park Woojin vẫy tay chào tạm biệt để Jihoon vào nhà. Trước khi Jihoon quay đi, Woojin gọi với theo.

"Một năm qua tao thật sự nhớ mày."

Cậu nói xong liền đút tay vào túi quần bước đi, tay còn lại vẫn vẫy chào Jihoon. Park Jihoon chợt phì cười.

"Tao biết mà."

Lòng thành phố Seoul cũng từ từ nhấp nhô lên những ngọn đèn màu đầy bắt mắt. Tiếng xe xuống phố vút qua cơn gió vùn vụt, thanh âm cười nói, tiếng bàn chân phát lên sau mỗi bước chân đầy hối hả. Cả thành phố chìm vào những âm thanh đậm chất thân thuộc. Chốc lát đâu đó nơi thảm hoa đinh lăng có một cặp tình nhân đang tỏ tình. Hay bên vách phố là hình ảnh một chàng ca sĩ hát rong đầy đam mê. Rồi giữa trung tâm công viên là giọng những đứa trẻ nô nức cười đùa khi chốc lát vòi phun nước nhiều màu lại bắn lên.

Jihoon mừng vang trong ánh mắt chứa đầy sự tin yêu với một thành phố lớn đầy cảm mến. Woojin dắt cậu lượn một vòng trên thảm hoa đinh lăng, dẫn cậu đến lắng nghe tiếng ai hát trong veo đầy đam mê cuộc sống. Bản ballad buồn chất chứa đầy tỉnh cảm yêu thương.

"Trái tim đau nhói, như tan thành từng mảnh.

Thững thờ một lát rồi nỗi đau lại ngập tràn.

Hãy sống tốt.

Người đã lạnh lùng nói ra lời ấy.

Tôi đã ngập ngừng muốn hỏi người tại sao.

Nhưng rồi lại thôi.

Giờ thì điều đó còn quan trọng nữa không?

Lí do vì sao ta lại chia tay.

Cũng chẳng có gì thay đổi nữa đâu."

Ánh mắt trong veo của chàng ca sĩ long lanh hàng lệ, anh ta nhắm mắt lại để lệ buồn tuôn rơi. Phải chăng anh đang khóc cho cuộc tình mình? Môi anh nở lên nụ cười chứa đầy ắp niềm hạnh phúc thật sự. Jihoon chứng kiến cảnh đấy lại chui rúc sau lưng áo Woojin khóc thút thít.

"Mày lại khóc nữa rồi cái thằng nhóc này."

Woojin cởi áo khoác trùm lấy đầu Jihoon rồi dắt vào quán nước cạnh công viên. Cậu ta dắt ghế, lấy hai tay nhấn mạnh để Jihoon ngồi vào.

"Hết khóc chưa?" Woojin xoa đầu cậu ta rồi đưa cho tờ khăn giấy. Jihoon gật đầu rồi bỏ áo khoác ra trả lại cho cậu. Woojin phì cười vì cái tính hay khóc bù lu của Jihoon, từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi.

"Ngoài mặt nhìn láo thế mà vẫn còn hay khóc à?"

"Mẹ mày. Cái tính tao nó vậy rồi, sao bỏ được."

"Rồi! Tao biết rồi."

"Mà Jihoon."

"Hmm?"

Woojin nhìn chăm vào cốc nước của mình, khuấy tròn ly nước rồi bảo.

"Tao với mày không cần cá cược nữa đâu."

"Sao vậy. Sợ thua hả?"

"Không phải. Tự dưng không thích nữa thôi. Bố nói sao thì nghe vậy đi."

"Ừ tao biết rồi." Jihoon nhìn sâu vào ánh mắt đầy thu hút của Woojin gật gù đáp lại.

Tối hôm đấy Woojin đưa Jihoon về đến nhà. Cậu chạy nhanh lên phòng miệng hát vài ba lời đầy thích thú. Một năm rồi cậu mới lại có những cảm xúc như vậy. Ông bà Park nghe giọng con trai hát đầy kịch tính kia thì lại vò đầu, bức tai. Cả hai đồng thanh hét.

"Woojin. Có chịu im không hả?"

Cậu ta nghe vậy lại hát càng hăng hơn, nhảy tưng tưng trong phòng rồi hú hét.

"Mày mà không im ngày mai tao cắt viện trợ."

Lời nói nhẹ nhàng đầy tính kinh tế của xã hội từ miệng ông Park thốt lên. Woojin im bặt đi, lẳng lặng leo lên giường rồi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ đầy những vì sao nhỏ lấp lánh.

Park Woojin chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay là một con thỏ hồng cũng đều đặn nhấp nhô theo hơi thở của mình. Jihoon bên này cũng ôm chặt cứng con khủng long xanh vào lòng mà ngủ một giấc yên bình.

Ngày tháng Jihoon trở về Seoul cũng từ từ trôi qua. Mỗi ngày cả hai đều sẽ cùng nhau đến trường, quậy phá cùng nhau, cúp học cũng cùng nhau. Lại còn nhiều lần trêu chọc giáo viên đứng lớp đến mức tức giận bỏ lớp ra về.

Ngày đầu tháng bảy một năm sau khi Jihoon về Hàn Quốc. Cơn mưa đầu mùa kéo dài tầm tả. Cả hai đứng núp dưới mái hiên trường khá lâu. Giọt nước rơi xuống từng thanh âm tí tách rồi lại vỡ tan hòa làm một. Jihoon đưa tay hứng lấy giọt nước mát đầu mùa. Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên tận bầu trời xám ngắt. Woojin thì đút hai tay vào túi quần đứng tựa vào tường nhìn Jihoon. Bà chị lớp trên chạy đến với hai cây dù trong tay liền đưa cho Jihoon một chiếc.

"Cảm ơn chị. Nhưng còn Woojin nữa."

"Chị xin lỗi nhưng chị chỉ có hai chiếc thôi." Bà chị cuối mặt đầy tiếc nuối. "Hay em che chung ô với chị này. Hai đứa con trai đi chung ô thì bất tiện quá."

Jihoon đưa dù sang cho Woojin rồi cũng đồng ý che chung ô với chị ta ra về. Park Woojin một mình che chiếc ô đi sau lưng hai con người kia. Mắt cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào một vạt áo bên vai của Jihoon bị ướt đẫm đi vì mãi nghiêng ô về chị gái đó. Ánh mắt Woojin tối sầm lại, cậu ta tức giận thì thầm. "Đàn ông nam tính quá. Biết vậy tao gọi chú Lee đến chở về cho rồi."

Mưa rơi từng tiếng rì tào trên mặt phố tràn ngập dòng nước chảy nhẹ. Cảm giác của Woojin bây giờ thật sự rất khó chịu. Khó chịu khi vô tình hai người đấy sượt qua vai nhau, khó chịu khi thấy hai người sát lại gần nhau. Giây phút đó Woojin chỉ muốn chạy đến kéo Jihoon ra khỏi chiếc ô chắn nước. Nhưng cậu không làm, tại sao cậu muốn hành động như vậy, tại sao lại tức giận vì điều đó? Chính bản thân cậu cũng không rõ.

Dừng chân trước căn nhà đồ sộ, tráng lệ. Căn nhà đó so với căn nhà mà Woojin và Jihoon đang sống cũng không có gì đặc biệt. Cả ba đứng chần chừ trước cổng rất lâu. Chị gái đó ngọt ngào mời Jihoon và Woojin vào nhà dùng nước, bảo rằng sẽ nhờ người đưa cả hai về nhưng Woojin chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Tụi tôi tự về được. Cảm ơn chị."

Woojin hất vai cho Jihoon đi trước. Woojin đứng trước nhà chị đấy chần chừ một lúc rồi lại quay người ra sau chỉ vào chiếc xe đang lấp ló đằng xa bên vệ đường.

"Chị có xe đến đón sao lại không về?"

Mặt chị ta ửng đỏ, đôi chân chà sát vào nhau, chị ta cười nhợt nhạt như không hay biết chuyện gì.

"Con gái đúng là lắm trò."

Woojin quay lưng bỏ đi giữa tiếng giày va chạm trên mặt nước mỏng. Và thấy người con gái đó hiện lên nụ cười xấu hổ đầy ái ngại. Park Woojin cũng không hiểu tại sao cậu lại chấp nhặt những chuyện nhỏ như vậy nữa. Chỉ là thấy Jihoon cùng chị ta sánh vai nhau đi dưới khung cảnh mưa rơi được những đứa con gái hay truyền tai nhau đây là khung cảnh lãng mạn làm cậu vô cùng chán ghét. Cậu không thích Jihoon ướt mưa vì người khác, cười với người khác. Woojin không thích nhìn những cảnh như vậy.

Park Jihoon đi được một đoạn đường ngắn thì dừng lại đợi Woojin cùng về. Cậu nghe thanh âm lòng mình cũng đang rơi lộp bộp như tiếng mưa sa xuống chiếc ô đang cầm trong tay. "Hình như Woojin thích chị gái đấy." Jihoon đã nghĩ như vậy khi thấy Woojin nhìn chăm ánh mặt đầy lắng đọng vào người con gái đó. Hay là đi đằng sau lưng chỉ vì sợ cô ấy bị ướt. Jihoon thoạt lên suy nghĩ đấy nên không dám để chị ta bị ướt mưa. Cậu lo sợ Woojin sẽ vì thế mà đau lòng. Nhưng hình như cậu lại đau lòng vì Woojin rồi.

"Mày làm gì lâu vậy."

"Không có gì đâu."

"Ừ!"

"Lần sau đừng đi cạnh chị ta nữa."

Đôi mắt màu nâu trà của Jihoon chợt mở to, tay cậu run run, vài chiếc răng cắn chặt vào môi đến mức sưng đỏ. "Đúng thật là Woojin thích chị ta rồi. Chắc không muốn mình đi cạnh vì ghen. Park Woojin biết ghen rồi. Tại sao mình lại ghen tị với chị ta nhỉ? Mình thích Woojin sao?"

"Tao không thích."

Woojin đứng sững lại kéo tay Jihoon rồi nhìn chằm vào ánh mắt long lanh đó. Sự im lặng của cả hai làm hiện lên âm thành rì rào của tiếng mưa khiến cả hai trái tim đều quặng đau âm ỉ.

"Tại sao? Mày thích chị ta à?"

Jihoon quay mặt sang nhìn Woojin. Tay cậu bây giờ đau lắm. Hiện lên vết đỏ vì bị siết chặt. Cậu nhíu mày, cười chua xót rồi lại nhìn thẳng về phía trước. "Park Woojin đang vì lo mình thích người của cậu ta nên đành lòng làm đau mình."

"Tao không thích người mà bạn mình thích đâu. Bỏ tay tao ra. Mày đang làm tao đau đấy."

"Xin lỗi." Woojin giật mình buông tay ra. Jihoon dằng mạnh tay rồi bước đi thật nhanh về phía trước. Tâm can cậu giờ đây đau lắm. Vừa đau vừa chán ghét. Cậu không hiểu vì sao mình lại phải đau lòng nữa, không hiểu vì sao có giọt buồn vươn trên mi mắt. Tất cả đều mờ ảo như màn mưa này, không rõ ràng, không rành mạch. Chỉ muốn để mưa khỏa lắp tâm hồn rối bời của cậu lúc này.

Tiếng dông kéo đến làm Woojin chợt tỉnh lại trong những suy nghĩ đơn phương. Cậu xót xa khi thấy Jihoon ướt mưa vì mình. Thấy những hạt mưa lạnh lùng đó cuốn quanh Jihoon. Park Woojin chạy nhanh đến kéo Jihoon vào chiếc ô mà mình đang cầm trong tay. Hai ánh mắt đối diện nhau, hai trái tim đập những tiếng mãnh liệt liên hồi. Chỉ là đối phương sẽ chẳng nghe tiếng đập rộn ràng trong tim nhau có nghĩa gì.

"Tao không thích chị ta. Tao càng không thích mày thân mật với chị ấy, cười hay cùng chị ấy che trên một chiếc ô. Là tao ghen với chị ấy."

"Mày ghen với chị ấy? Vậy mày thích tao sao?" Jihoon dằng nhẹ bàn tay nhìn vào ánh mắt hoang mang tìm kiếm câu trả lời của Woojin. Woojin chỉ im lặng vì không tìm được câu trả lời.

"Tao cũng không thích mày cùng ai khác đi cùng nhau, cười cùng nhau. Một năm ở New York tao nhớ mày rất nhiều. Rất muốn quay lại gặp mày. Tao rất thích khi mày nhìn tao cười, xoa đầu hay quan tâm tao mỗi khi tao khóc. Lúc đấy tao chỉ nghĩ vì là bạn thân nên mới có những xúc cảm kì lạ. Khi chị ta hay cô bé lớp mười xuất hiện. Tao không muốn mày quan tâm đến ai cả. Khi chúng ta giao kèo để cua đổ hai người đó. Tao không thích, thật sự không thích một chút nào nhưng lại không biết phải làm thế nào để từ chối. Tao không biết gọi tên cho cảm giác của mình là gì. Nếu sau này biết rồi tao cũng không nói ra đâu."

"Im lặng đi. Một chút thôi."

Woojin lôi cậu vào lòng ngực mình, cậu dùng một tay còn lại xoa xoa sau tấm lưng Jihoon. Dùng cổ mình nghiêng sang giữ lấy đầu Jihoon.

"Mày không thích tao mà cứ hành động như vậy thì bảo tao phải làm sao?"

"Ở bên tao thôi là đủ rồi."

"Cuối tháng này, tao lại rời đi rồi."

Park Woojin sững người, cậu trượt dài bài tay đang còn ôm Jihoon rất chặt rồi nhìn chăm vào khuôn mặt mềm mỏng đó. Từng nhịp thở cũng ngắt quảng, đôi tai ù đi chẳng còn nghe thấy thêm được gì.

"Rời đi? Sao lại rời đi?"

"Tao phải quay lại New York để học cho hoàn tất nhiệm vụ của mình. Đáng ra tháng năm năm ngoái tao chưa quay lại đâu. Nhưng vì tao nhớ mày quá nên đành lòng làm liều xin ba mẹ. Kì học mới bên đấy cũng mở lại rồi."

"Mày đi trong bao lâu? Mày không đi luôn phải không?"

Đáy mắt Woojin hiện lên tần nước mỏng. Ánh mắt quyện trong mưa đầy dẩy nổi bàng hoàng.

"Hai năm. Hai năm sau tao sẽ về."

Woojin cuối mặt bất lực. Cổ họng cậu khô khốc không biết phải nói thêm điều gì. Không biết cắt mạch được thứ tình cảm mà mình đối với Jihoon ra sao. Woojin xoa nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của Jihoon. Cậu nhẹ nhàng ôm Jihoon vào lòng. Dù cái ôm này với lí do gì đi chăng nữa, cậu vẫn cứ muốn ôm đôi vai gầy guộc kia vào lòng ngực mình.

"Sao mày không giữ tao lại?"

"Nếu tao giữ mày sẽ ở lại sao?"

Jihoon lắc đầu trong chốc lát, những nỗi đau cũng lần lượt đến chiếm lấy trái tim cậu. Woojin không nói thương cậu nhưng lại ôm cậu, không thương nhưng vẫn muốn giữ cậu lại cho riêng mình. "Đau đớn hơn cả lời từ chối là vậy, là giữ mãi người khác trong mớ suy nghĩ ngổn ngang mà không để họ biết được đáp án xác thật." Cuối cùng là lỗi do cậu, biết sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn muốn chung đường.

Ba mươi ngày cuối cùng còn sót lại, mỗi ngày Woojin đều ghé sang chở Jihoon đi học, dẫn Jihoon đi ăn, đưa Jihoon đi đến tất cả những ngóc ngách của Seoul hoa lệ. Trên mọi nẻo đường đều luồn từng ngón tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jihoon. Như rất muốn được giữ Jihoon ở lại nhưng chẳng đành nói ra. Đều nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn tay cậu mỗi khi lạnh, xoa cặp má cậu khi ửng đỏ. Đưa cậu đi xem thử cùng nhau vượt qua sóng gió là thế nào. Chỉ tiếc trải qua chừng đó thời gian, giữa cả hai vẫn chỉ tồn tại hai chữ "Bạn bè."

Một ngày hoàng hôn dần xuống núi, Woojin chở cậu trên con xe máy băng qua con dốc nhỏ, chạy mãi miết theo rìa bờ biển để ngắm nhìn rõ ánh sáng dần buông. Từng cơn gió rít vào da thịt đến đau rát, nhưng cũng không là gì vì đối với cậu quang trọng hơn cả vẫn là được ở bên cạnh người mình thương, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Chiếc xe lướt trong gió tạo nên thanh âm vù vù, màn đêm cũng dần dần chiễm hữu. Woojin hét lên nói với Jihoon rằng:

"Đừng mang bình minh của tao đi đâu cả. Dù có thế nào cũng nhất định phải quay lại."

"Liệu ngày tao quay lại mày có còn đợi tao không?"

Woojin không trả lời câu hỏi đó, cậu vẫn mãi miết chạy trên con đường dài dường như không có khái niệm muốn dừng lại. Cậu ta nắm chạy bàn tay Jihoon đang níu trên vạt áo mình. Trong thâm tâm cậu, thật sự không muốn bàn tay này rời đi.

Ngày một tháng tám. Cả hai đứng nhìn nhau giữa sân bay tấp nập người qua lại. Người ta khóc, người ta ôm nhau, có những lời chia tay vô cùng xót xa, có những lời chia tay đầm đìa nước mắt. Còn hai cậu, chỉ đứng nhìn chăm vào nhau với khoảng cách một mét. Woojin nghe thấy tiếng tim cả hai đang cùng đập một nhịp. Cậu không lo sợ Jihoon sẽ đi mãi, cậu tin chắc Jihoon sẽ quay về. Bàn tay vẫy nhau trong màn hư không của tiếng lòng nhộn nhạo. Người không muốn đi, người không muốn rời. Jihoon mĩm cười rất lâu sau đó hỏi Woojin:

"Liệu ngày tao quay lại mày có còn đợi tao không?"

Woojin vẫn tiếp tục vẫy tay không đáp lại. Jihoon nặng lòng quay lưng bước đi. Nỗi đau dằng xéo nơi lòng ngực không ngờ lại nặng nề đến vậy. Cậu siết chặt bàn tay, mĩm cười gật gù như đã hiểu ra được đáp án.

"Park Jihoon. Đừng quay lại, nghe tao nói thôi có được không?"

Jihoon đứng im bặt nhẹ gật đầu.

"Tao có rung động vì mày nhưng tao không nói ra, tao muốn biết thứ tình cảm này trong những ngày qua liệu có phải thật như những gì tao nghĩ hay không. Ba mươi ngày qua tao cố tìm câu trả lời và rồi tao cũng đã có đáp án."

"Park Jihoon! Nghe cho kĩ đây, anh thích em. Rất rất thích em."

Jihoon phì cười trong nước mắt, câu tỏ tình cậu nhận được qua bao lâu nay chờ đợi lại được nghe vào chính ngày cậu sắp rời đi. Jihoon nhìn thẳng vào không trung.

"Liệu ngày em quay lại anh có còn đợi em không?"

Jihoon ấp úng xưng em gọi anh với Woojin, nét mặt mừng rỡ lại ửng đỏ.

"Anh đợi em về."

Jihoon bước đi từng bước như trên mây, ngày tháng qua với cậu như yêu đương trong nỗi đau cuối cùng cũng được giải thoát. Nét rạng rở trên gương mặt toát lên đầy niềm hạnh phúc ngập tràn. Cậu mở điện thoại nhắn tin cho Woojin.

"Ngày một tháng tám hai năm sau. Em nhất định sẽ vì anh mà trở về."

Cả hai chia tay nhau từ đó, có nhiều việc tiếc nuối chưa nói ra, có việc muốn được làm nhưng chưa thể làm. Chỉ may mắn làm sao khi giữa lòng thành phố bao la lại có thể tìm được người có cùng nhịp đập với mình.

Hai năm sau.

Ngày tháng Jihoon rời đi Hàn Quốc lại tiếp tục đổi mới. Ví như bây giờ tại trung tâm Seoul này lại mọc lên thêm một công ty 3Black và người đại diện cho công ty là Woojin dù cậu chỉ mới hai mươi tuổi. Hay như năm nay Woojin hai mươi tuổi đã thôi bớt ngông mà dần trở thành người đàn ông lạnh lùng và lịch thiệp với bao cô gái bên ngoài. Tuy nhiên có nhiều chuyện vẫn chưa thay đổi là Woojin vẫn là nguồn vui trong vô số cuộc nói chuyện của ba mẹ cậu, hay Park Woojin đẹp trai phong độ vẫn chưa có người yêu khiến hàng loạt trái tim thiếu nữ liêu xiêu gào thét.

Woojin đi bộ trên con đường mà ánh mặt trời dần biến mất. Cậu tức tối cầm điện thoại gọi cho Jihoon.

"Hôm nay là ngày một tháng tám. Em hứa hôm nay sẽ về sao vẫn còn chưa thấy? Em mà chậm một phút thì bạn trai em sẽ bị người con gái khác đem đi đó."

"Xin lỗi nhưng em chưa xong việc."

Woojin tức tối đá chân vào vài viên sỏi bên vệ đường.

"Em mà không về thì anh sẽ sang New York bưng em về đấy.."

"Em về rồi."

"Ba mẹ anh cứ bắt anh phải dắt bạn gái về ra mắt dù anh chỉ mới hai mươi tuổi. Ông bà còn hỏi có phải anh chả có ma nào thèm yêu không."

"Em về rồi."

"Anh thật không tin được vào lời hứa của em mà."

"Park Woojin." Jihoon hét lớn làm Woojin giật mình.

"Em nói là em về rồi."

"Em gạt anh nữa hả?"

"Quay lại đi."

Đứng đằng xa Woojin năm mươi mét hiện lên một bóng dáng thân thuộc chứa đầy nổi nhớ. Dưới ánh đèn đường màu vàng hắt vào trông Jihoon nhẹ nhàng mà trưởng thành thật sự. Jihoon chỉ tay vào điện thoại ý muốn Woojin đừng ngơ ngác đứng nhìn như vậy nữa.

"Anh tin chưa. Nếu không tin thì em quay lại New York đây."

"Em đứng đó. Em mà bước đi một bước anh sẽ chạy đến bắt em nhốt vào tim đó."

"Vậy bằng mọi giá em phải bước đi để được anh nhốt vào tim mới được."

Woojin tủm tỉm nở nụ cười mãn nguyện.

"Woojin này!"

"Hmm?"

"Anh có nhớ em không?"

"Anh rất nhớ em."

Woojin xoa tay trước màn đêm mờ ảo dưới ánh đèn vàng hắt hiu. Cậu như đang xoa đầu Jihoon trong lòng bàn tay mềm mại. Mái tóc Jihoon thoát lên chút vàng nhạt ấm áp.

"Đứng đó đi. Anh đến ôm em."

"Em sẽ không để anh bước một mình đâu."

Từng bước chân nhanh và vội vã chạy đến bên nhau. Dừng lại nhìn nhau dưới khoảng cách một mét như lần cả hai chuẩn bị xa nhau. Woojin cười hạnh phúc, đưa bàn tay vò lấy mái tóc Jihoon. Cậu nhích từng bước lại gần Jihoon rồi từ từ kéo cậu ấy vào lòng.

"Em về rồi. Thật nhớ em quá."

Jihoon nhón chân dùng hai tay siết chặt vòng eo woojin. Cậu cọ sát mặt mình vào lòng ngực người đối diện.

"Cảm ơn vì vẫn đợi em."

Tối hôm đấy hai bên gia đình hẹn gặp mặt sau hai năm không chí chóe cùng nhau. Woojin trở thành chủ để sôi nổi trong gia đình mình chỉ vì về vấn đề người yêu.

"Woojin! Con trai chủ tịch 3Black lại không có người yêu? Con thấy nó hợp lí lắm sao?"

Ba cậu quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông khẽ nhìn ba mẹ Jihoon rồi lắt đầu.

"Thế này không xong rồi. Dẫn bạn gái về nhanh ra mắt cho hai ông ba, bà mẹ xem."

"Con không thích con gái."

Woojin đáp lại tỉnh như không quay sang cắt nhỏ thức ăn cho Jihoon. Bà Park vẫn thản nhiên nhấp một ngụm nước cam rồi bình thản nói.

"Con gì cũng được. Chỉ cần là con người."

Bốn vị phụ huynh cười ha hả.

"Thế con thích con của ba mẹ Park Jihoon."

"À thế à. Con của ba mẹ Park Jihoon... Cái gì? Con của ba mẹ Park Jihoon thì là Park Jihoon?"

Woojin xuýt thì hại ba mẹ hai bên hốc thịt. Ông bà mở to tròng mắt quay sang nhìn Jihoon ý hỏi đây có phải sự thật không. Park Jihoon ái ngại cuối mặt xuống xăm xoi đĩa thức ăn rồi gật đầu.

Cả nhà trở mặt nhanh như gió. Nhìn chăm vào nhau rồi cười đầy niềm sung sướng.

Ba Woojin:

"Haha, hứa sẽ làm xui gia cuối cùng cũng thành sự thật rồi."

Ba Jihoon:

"Thật không làm ba mẹ thất vọng."

Cả nhà ồ ạt.

"Bao giờ làm đám cưới?"

"Đãi ở đâu?"

"Ngày đó hai đứa sẽ bận màu gì?"

Mọi người nhốn nháo bàn về chuyện của tương lai xa vời. Chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của Woojin và Jihoon. Cả hai quay sang nhìn nhau lắc đầu. Ho vài tiếng rồi hét to.

"Tụi con còn sống."

Bốn người quay lại nhìn cả hai bằng đôi mắt hình viên đạn rồi hét đồng thanh.

"Con nít biết cái gì. Dắt nhau ra ngoài chơi."

Hai đứa lắc đầu bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại thì bên trong không khí như trẩy hội.

Hai bàn tay siết chặt đi trên con phố nhộn nhịp bóng người qua lại. Dẫn nhau quay về cây anh đào trong khu phô mình sống. Tuy bây giờ đào chỉ trơ là nhưng vẫn mang lại nét đẹp tuyệt vời trong tâm trí mỗi trái tim.

"Bao giờ chúng ta sẽ cưới?"

Woojin khoác vai Jihoon chặt cứng đứng nhìn lên tầng cây xuyên qua là vô số vì sao huyền ảo.

"Năm năm sau. Vào ngày đầu tiên của tháng năm khi vài bông hoa cuối cùng dần lìa khỏi cành. Chúng ta sẽ làm đám cưới."

"Sao phải đợi đến tháng năm?"

"Anh đào sẽ lìa cành vào tháng năm đúng không? Đến khi chúng lìa cành, em muốn nó mang ý nghĩa như dù phải chia xa cũng sẽ cùng nhau khắn khít đến cuối đời. Tháng năm cũng là lần đầu tiên em quay lại sau khi chúng ta xa nhau."

Woojin vỗ nhẹ lên đầu Jihoon.

"Vậy coi như chúng ta kí giấy kết hôn dưới cây anh đào này rồi. Em không được thất hứa đâu. Năm năm sau chúng ta sẽ trao nhẫn dưới gốc cây anh đào này."

Từng nhịp thở đêu đặn nhấp nhô cùng nhau. Tiếng gió lướt qua vài chiếc lá tạo nên âm thanh xì xào làm người khác liên tưởng đến tương lai. Thời gian trôi qua, tất cả đều sẽ được hạnh phúc như chính giấc mơ họ đã vẽ.

"Chờ đợi để đến một ngày nào đó sẽ thấy em cười thật hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Và người đứng cùng em trong lễ đường sẽ là anh."
____________________________________
8463 từ đã hoàn tất. Dài thật sự. Không biết có hợp khẩu vị của mọi người không? Đối với tôi viết truyện ngọt là một điều gì đấy rất thiêng liêng và khó khăn. Tôi cuối cùng cũng hoàn thành mong muốn của mọi người.

Ví dụ, chỉ là ví dụ nếu chuyển "Anh Đợi Em Về" thành longfic có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro