Chap 2: Bí mật của Park Jihoon
Park Woojin hấp tấp chạy ra ngoài, thấy Jihoon kẹt giữa đám đông, mặt Jihoon đổi sắc, đôi mắt ươn ướt buồn. Cảnh tượng đau lòng khiến Park Woojin không còn nghĩ được gì mà lao như bay đến choàng lấy vai Jihoon. Woojin cảm nhận được, cậu ấy cảm nhận được Jihoon run lên vì sợ. Rồi cứ thế như có dòng điện chạy qua người "Tại sao lại đau lòng đến vậy".
Dìu Jihoon lên đến xe, cậu ấy chỉ ngồi xuống và không nói gì. Jihoon trở nên thẫn thờ một cách đáng lo ngại. Mấy anh chạy lại xoa đầu thằng bé, rồi nhìn sắc mặt thằng bé mà đau lòng không sao siết. Woojin cũng vậy, cũng im lặng không nói gì. Chỉ mãi cầm lấy tay Jihoon.
Đoạn đường từ trường quay về đến ký túc. Trên xe im lặng một cách đáng sợ. Trước đây chưa bao giờ có không khí như vậy, chưa bao giờ hai đứa kia im lặng như thế.
-Jihoon à! Đau lắm không em? Woojin à! Sao cứ im lặng vậy?-Jaehwan lo lắng.
Chúng nó cứ im lặng như thế, Jihoon chỉ nhìn ra cửa xe, còn Woojin chỉ nhìn tay cậu bạn của mình.
-Anh Jihoon, anh Woojin, hai anh im lặng vậy em sợ lắm.-Bé Daehwi rưng rưng.
Mấy ông anh quay sang ôm Daehwi, đứa em út của mình rồi bảo "Không sao đâu, hai đứa nó sẽ ổn cả thôi".
Đến ký túc, Woojin dìu Jihoon vào nhà, Jihoon cứ vậy mà đi thẳng vào phòng liền chốt cửa. Không nói gì chỉ im lặng vậy thôi. Woojin đứng nhìn Jihoon mà lòng đau không thể tả. Hóa ra đứa bạn thân của mình bị thương thì mình cũng đau như vậy, đứa bạn của mình sợ hãi thì mình cũng lo lắng như thế. Woojin cũng lẳng lặng không nói gì, cậu ấy lên sân thượng rồi ngồi lì trên đó.
Trước đây Jihoon chưa bao giờ im lặng như vậy, dù có chuyện buồn lòng thì thằng bé chẳng khi nào biểu hiện ra bên ngoài. Con người Jihoon rất nội tâm. Có vẻ lần này cậu ấy đã nhận một đã kích khá lớn.
Còn Woojin ngồi trên đấy tự trách mình, trách mình sao không có mặt lúc đó để bảo vệ Jihoon. Trách bản thân sao lại để Jihoon một mình.
Jinyoung và Kuanlin đi khắp nhà để kiếm anh Woojin nhưng không gặp, gõ cửa phòng Jihoon thì chẳng mở. Hai đứa nó cứ bảo Jisung là "Phải tìm anh Woojin đi, không có anh thì không muốn ăn". Jisung lớn nhất trong nhóm, luôn hiểu những tâm tình của các thành viên, cậu ấy biết những lúc buồn Woojin sẽ trốn lên sân thượng.
Park Woojin trầm ngâm, vẻ mặt đang suy nghĩ một điều gì đó mà không có câu trả lời. Nó cứ ngồi im như vậy, mắt nhìn xa xăm. Đôi mắt hằng lên nỗi buồn khôn tả. Jisung thấy thế liền đi tới, xoa lấy đầu thằng em nhỏ của mình:
-Xuống ăn cơm thôi nào!
-Em không đói, mấy anh cứ ăn đi ạ.
-Em lo cho Jihoon phải không?
Thằng bé khẽ khẽ gật đầu rồi im bặt đi chẳng nói gì, chỉ để lại một khoảng không gian yên tĩnh của chiều dần buông. Jisung khuyên bảo em nó phải mạnh mẽ:
-Woojin à, em ăn cơm rồi đưa đồ ăn vào cho Jihoon nhé. Em phải ăn chứ! Đững mãi ủ rủ như thế, rồi Jihoon sẽ ổn thôi mà.
Nghe lời anh cả, cậu ấy xuống bàn ăn, gắp được vài đũa thì bảo "Em no". Mấy anh thấy vậy lòng cũng lo lắng bồn chồn ăn không ngon. Jisung đưa cơm để Woojin đem vào phòng cho Jihoon. Thằng bé đứng gõ cửa trước phòng rất lâu nhưng cũng không nghe thấy tiếng trả lời.
-Jihoon, mở cửa cho tao.
-Ra ăn cơm này.
Căn phòng vẫn im ắng như thế, mãi vẫn chẳng có tiếng đáp lại.
-Cứ buồn hết hôm nay thôi, rồi mai hãy bình thường lại đi. Đừng làm tao lo.
Cậu ấy đặt khay cơm trước cửa rồi lại trầm ngâm ngồi trước phòng khách. Cả đêm cậu ta chẳng đi đâu, cứ nằm rồi ngủ cả ở đấy. Jihoon đã ở trong phòng thì mấy anh đành qua phòng khác ngủ. Các anh và em nhỏ không than phiền, mà mong sao Jihoon không đau lòng nữa thì đã tốt lắm rồi.
Woojin đã thức giấc rất nhiều lần, mỗi lúc như vậy cậu ấy lại để ý xem cửa phòng Jihoon có mở không. Nhưng vẫn như lúc nảy, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt lại.
Cậu ta lấy điện thoại nhắn tin cho Jihoon.
*Tin tin* điện thoại Jihoon có tin nhắn. Jihoon mở mắt ra cùng với một vẻ mặt bất lực.
*Tin tin* lại có tin nhắn. Park Jihoon lò mò mở tin nhắn ra xem.
-Mày ổn chưa?
-Không sao chứ? Mày cứ như vậy tao lo lắm.
-Làm ơn trở lại là Jihoon vui vẻ hoạt bát như ngày nào đi.
Những giọt nước mắt nóng ấm bắt đầy chảy xuống từ bao giờ mà Park Jihoon cũng chẳng hay:"Làm sao để trở lại như trước đây? Tao thực sự không biêt câu trả lời". Jihoon thầm nghĩ như vậy rồi thiếp dần đi trong cơn đau lòng dài đăng đẳng của ngày hôm nay. "Chỉ là, không hiểu sao lúc đó tao đã mong mày sẽ bên cạnh tao, mày sẽ đến sớm hơn. Chỉ là bất giác tao nghĩ như thế!"
Hỗn độn trong mớ cảm xúc buồn thương không có câu trả lời, cứ thế mà Jihoon chẳng thể quay lại với tính cách thường nhật của mình. Trong cơn mơ cậu ấy nhiều lần tự hỏi:"Liệu ngày mai, cảm giác hỗn độn này sẽ biến mất chứ?"
Hôm nay vẫn có lịch quay như thường ngày. Ký túc vắng đi sự tinh nghịch của hai đứa trẻ nhỏ. Không có ai chạy nhảy kêu réo nữa, không có ai luôn bảo các anh phải dậy sớm. Thiếu những điều đơn giản đó mà làm các anh khó lòng biết bao.
Các anh lê thê tấm thân mệt mỏi ra khỏi phòng. Thấy Woojin nằm co ro ở phòng khách. Seongwoo cầm áo khoác đến đưa cho em nó:
-Dậy nào Sẻ con. Mang áo khoác vào không lại ốm.
Park Woojin lim dim đôi mắt cầm láy chiếc áo của anh:
-Em cám ơn anh!
-Vất vả cho em rồi. Woojin à!
Thế nhưng lúc đưa mắt sang cửa phòng Jihoon thì thấy đã mở. Woojin chạy nhanh vào phòng chẳng thấy Jihoon đâu. Lòng bồn chồn lo lắng. Các anh đã đi quanh ký túc xá để tìm.
-Em ở đây nè!-Jihoon từ phòng ăn đi lên.
Má Jisung đứng trơ mắt liền chạy lại vỗ mông thằng bé:
-Anh tưởng em đi đâu mất.
-Con lớn rồi má à.-Jihoon nhe răng cười.
Park Woojin liền hỏi ngay:
-Mày ổn chưa.
-Tao ổn rồi.
Kì thật, Jihoon quay lưng đi bỏ lại cậu ấy. Chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ cậu ấy bị Jihoon lờ đi. "À! Chắc cậu ấy vẫn còn giận mình thôi mà".
Nhưng không, Park Jihoon đã vui vẻ như trước, đã quay lại là người cười cười, nói nói cả ngày. Chỉ là, cậu ấy tránh mặt Woojin, chỉ tránh mặt mỗi Woojin thôi.
Khó chịu lắm, cảm giác bị đứa bạn thân của mình né tránh, đã thế còn không rõ lí do. Do cậu ấy để Jihoon một mình khi đó, hay là vì lí do nào khác. Những mớ suy nghĩ hỗn độn, rối rắm cứ mãi quấn quanh lấy Woojin.
Jihoon trở lại rồi thế mà Woojin vẫn ăn không ngon miệng. Ghế của Jihoon hôm nay người khác ngồi. Cậu ấy không ngồi cạnh Woojin nữa. Chỉ một việc nhỏ như thế thôi mà làm Park Woojin chẳng nuốt nổi cơm.
Cậu ấy đưa tay ra với gọi Jihoon:
-Này.
Thế nhưng Park Jihoon lướt ngang qua cậu. Những tưởng đã nắm được cậu ấy rồi thì bàn tay lại vụt mất đi. Bức rức, cảm giác muốn hỏi thật to tại sao lại đối xử như vậy với mình. Thế nhưng Woojin chỉ biết im lặng vì chẳng biết phải mở lời thế nào.
____________________________________
Hãy để lại cmt để tớ lấy động lực cũng như sửa chữa thiếu sót. ❤💋
Do tớ cập nhật thiếu nên đã đăng tải lại rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro