Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thay Đổi hay Trùng Hợp?

Nhành anh đào lớt phớt bay nhè nhẹ như lòng ai đó đang nặng trĩu muốn buông xui. Yêu cũng đau, không yêu cũng đau. Cảm thấy mọi thứ hữu hạn trên đời này đêu vô nghĩa. Hay phải gọi thứ gì cũng có cái giá riêng của nó. Cái giá của sự chấp nhận là gì? Mà buông bỏ là gì? Đồng ý là gì? Mà thỏa mãn là gì? Rồi câu trả lời cứ thể mãi chẳng có lời giải đáp. Ngày mà mọi thứ đều được lý giải, là ngày trái tim ta lại mang thêm một vết sẹo lòng đúng vậy không?

Woojin và Jihoon rẻ sang hai hướng để đến trường. Một đoạn đường dài, cả hai ai cũng mãi đuổi theo những suy tư của mình. Duy cho cùng có một điểm chung, là họ nghĩ về nhau. Trái tim ấm nóng là trái tim biết yêu thương, là trái tim biết lo nghĩ về người khác nhiều hơn chính bản thân mình. Suy tư của những đứa trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành lại càng phức tạp. Bởi lẻ chúng chưa va chạm, chưa vấp ngã nên càng sợ hãi với thế giới, đặc biệt với người mà chúng yêu thương.

"Em đã nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nhiều lắm khi chúng ta yêu. Kì thật sao tình yêu này lại khiến em phải đau lòng nhiều đến vậy?"

-Jihoon, nhớ học chăm đấy.

-Tao nghĩ lại rồi, hay mình về đi.

-Sao chứ?

-Tạo kỉ niệm cúp học...

Chưa kịp dứt câu, Park Jihoon đã bị Woojin gõ "Cốp" vào đầu. Jihoon nhăn mặt chưa kịp la lại bị cậu ta kẹp tay vào miệng để cậu í ới cả buổi trời.

-Sáng sớm lôi đầu tao dậy cho đã rồi rủ cúp học hả? Mày hối hận vì dậy sớm rồi đúng không? Nhìn mặt là tao biết. Đang muốn trùm chăn rồi đúng không, muốn chơi game rồi đúng không? Mơ đi, anh đây sẽ dắt mày lên tận lớp. Nghe chưa?

Woojin ca bài ca dài như quyển tập một trăm trang luôn bìa. Tay thì nhéo miệng Jihoon làm cậu ấy đến thở cũng khó khăn, mặt Jihoon nóng bừng, hất tay Woojin ra rồi càm ràm.

-Ai dạy mày nói lắm thế hả?

-Chứ không phải mày muốn về đi ngủ con gì?

-Không phải.

-Chứ sao nữa?

-Muốn được Park Woojin ôm tạm biệt.

Woojin đứng đơ ra như cây gỗ, mặt cậu ta lúc đấy như kiểu bắt gặp Jihoon lén ăn thức ăn của mình vậy.

-Mày bỏ cái mặt ngơ ngơ đó xuống đi. Đùa tí mà coi cái mặt kìa. Nhạt như nước. Bố mày đi học đây. Bai cưng.

Jihoon ấm ức bỏ đi "Thằng khờ này. Mày làm cái vẻ mặt mất của đó, bố đang muốn ôm cũng chẳng dám lại gần." Cậu vừa đi vừ tùy tiện đá vài hòn sỏi trên vệ đường rồi càm ràm tức tối "Cái đồ nhạt nhẻo này. Kỉ niệm cái khỉ gió. Phát điên." Jihoon đưa tay ngắt vài cái lá xé nhỏ vẫn mãi lầm bầm khó chịu "Á bực mình thật chứ, ôm có cái mà, à mà chưa ôm nữa. Coi cái mặt nó lúc đó ưng đấm phát ghê."

Park Jihoon mặt đỏ bưng ngại ngùng. Cậu đã xuống nước rồi lại bị người ta phũ bằng vẻ mặt đó, nghĩ lại thôi đã thấy phát điên. Thử hỏi tan học sao dám nhìn mặt Woojin nữa. Jihoon đưa tay ra ôm lấy mặt, tự vò lấy đầu mình thì bị Woojin kéo ngược vào lòng ngực, cậu ta đưa tay siết chặt Jihoon vào hõm vai mình.

-Tao có làm vẻ mặt mất của đâu. Chỉ là tao chưa kịp phản ứng mày đã bỏ đi rồi. Tao cũng không nhạt nhẻo đâu cái đồ ngốc này. Còn dám bảo mặt tao ngơ nữa hả? Đòi đấm mặt tao nữa hả? Siết chết bây giờ.

-Nè! Sao mày im lặng vậy hả? Trả lời đi cái thằng này.

Jihoon vung tay tán "Bốp" vào đầu Woojin rồi thở hỗn hển:

-Mày kẹp tao vào cổ rồi còn đâu. Ôm thôi cũng bạo lực nữa... cái đồ cục súc này. Khỏi ôm còn hơn. Ôm có cái mà tiêu bố cái thanh xuân đẹp đẽ của tao.

-Đáng yêu thế.

-Cái gì? Thằng cục súc này.-Jihoon hét lớn. Woojin đưa tay kéo Jihoon vào lòng, cho cậu ấy tựa vào hõm vai. Nhẹ nhàng siết tay ôm vào như báu vật.

-Được chưa? Ai dạy mày chửi ghê thế hả?

-Chưa. Lâu thêm tí nữa. Nhờ vậy mày mới nhẹ nhàng với tao.

-Tham lam. Thế có đi học không?

-Nếu mày ôm tao nguyên ngày tao sẽ đi học. Nếu mày không ôm tao nguyên ngày tao sẽ nghỉ học.

"Cốp" Park Woojin đưa một tay ra búng mạnh vào trán Jihoon. Tay còn lại vẫn cứ ôm.

-Á! Đau.

-Mày nham hiểm vừa thôi. Ôm nguyên ngày rồi lấy đâu ra mà đi học.

-Khôn thế? Nay khôn thế?

-Anh đây khôn từ lâu. Nhưng vẫn không lõi bằng mày.

-Thôi ôm tí nữa đi.

Jihoon cứ mãi siết tay rồi níu mãi trên người Woojin không chịu buông. Park Woojin khốn khổ đưa hai tay ra ôm lấy mặt Jihoon kéo ra khỏi ngực mình.

-Mấy đứa cứng đầu như mày phải sài chiêu.-Woojin cuối xuống đặt lên trán Jihoon một nụ hôn, trong khi cậu nhóc chỉ mãi trưng mắt đứng bất động. Mặt lại đỏ ửng, đứng đơ ra như cây khô.

-Vậy đủ chưa?-Jihoon gật đầu.

-Có cần ôm nữa không?-Jihoon lắc đầu.

-Có thích không?-Cậu nhóc lại gật đầu.

-Sau này không hôn nữa đâu nhá.- Cậu nhóc lắc đầu lia lịa.

-Thôi đi học đi.-Park Jihoon co giò chạy thật nhanh như ma rượt, vừa chạy vừa sờ trán, vừa ôm chầm hai má.

Woojin quay đi thì lại nhận được một cuộc gọi.

-Em nghe đây quản lý Jung? Có việc gì ạ?

-Em đang ở đâu đấy.

-Em đến trường rồi. Sao thế anh Jung Shin? Lại có lịch trình gấp ạ?

-À! Không. Ra về em gặp anh có việc riêng một lát.

-Nhưng còn Jihoon? Em đưa cậu ấy về lại kí túc rồi sẽ đến gặp anh.

-Được rồi. Vậy em đến lớp đi. Sắp trể rồi.

"Có những điều xảy đến trùng hợp một cách mà chẳng ai thấu hiểu được."
____________________________________
Chap này ngừng ngay đây thôi để không làm mất mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro