Này đồ ngốc, tôi thích cậu![HE]
Xin lỗi vì không đăng chap :< Tôi bị bệnh lười kinh niên và còn phải viết bằng điện thoại nên hơi lâu.
---------------------
Ahn HyungSeob là một người trong sáng ngu ngơ~ Luôn luôn bị ai đó bắt nạt :< Ngày nào cũng bị cô giáo lẫn ai đó nhắc nhở rồi ngồi kèm học.
Khổ nỗi người ta ngu ngốc quá nên không vào đầu tí nào :3
Park WooJin là một người giỏi môn tự nhiên. Mỗi kì thi đều được đứng thứ nhất toàn khối khiên cho ai đó ghen tị ah~ Mặt thì lúc nào cũng hằm hằm. Ai nhìn cũng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là mỗi lần mấy anh tiền bối của WooJin cứ ngồi nựng Seob cơ :v Mà thỏ con còn ko chống đỡ nên bị WooJin nạt cho :)
__________
-HyungSeob em ngủ đã chưa? :) _ Seob đang ngủ ngon lành thì bị thầy Daniel hét to vào lỗ tai. Ôi tai Seob muốn thủng quá :<
-Dạ... Dạ thưa thầy!! _HyungSeob_ Ra ngoài cửa đứng cho tôi!
-Dạ... _Giọng thỏ Seob ỉu xìu đi ra khỏi cửa lớp khiến cho mọi người lăn lộn ra mà cười. _Trật tự!Chúng ta tiếp tục bài học.
Nói thật thì lúc đi ra Seob còn bị cái thằng mặt liệt kia cười, còn nói: 'Đáng đời thỏ hư!'. Hứ ông đây sẽ cho mày biết tay!
____________
-Mọi người giải tán!_ Tiếng thầy 'Đào' oang oang khắp hành lang. Sân trường các học sinh đang ùa ra như ong vỡ tổ :v ( WooMin:Tuổi thơ của tau.-.)
HyungSeob sướng như điên đứng dậy sau một trận quỳ trước cửa lớp dài như cả thế kỉ :) Đầu gối Seob bây giờ sưng tấy lên rồi :< Bắt đền thầy~
-Có nhanh lên không? Còn về nhà học. _ Tiếng của một con Chim Sẻ nào đó vang lên.HyungSeob bực dọc nhìn WooJin._Biết rồi!_ Người ta vẫn đang giận chuyện vừa nãy ah~
Nhanh chóng lấy cặp hình phô mai đi về.
-------------Trên đường về--------
Cũng như bao ngày HyungSeob luôn cùng đi bộ với WooJin nhưng thỏ giận dai lắm :< Thế là chạy về trước không thèm nghe người kia í ới gọi theo.
-HyungSeob à~ Cậu giận tớ à? Tớ xin nhỗi chuyện vừa nãy mà T.T
-Uk, ông đây giận đấy. Dám cười ông. Hứ! Ko chơi với WooJin nữa.
WooJin bất lực nhìn cánh cửa phòng của HyungSeob.
-Haizzz... Lại tốn tiền rồi!_ Thế là Sẻ nhà ta phải chạy ra mua hộp trà sữa vị phô mai về cho Seob trắng trắng mềm mềm kia.( WooMin: Tui cũng không biết có vị này hay không :v)
-HyungSeob ới~_ WooJin_ Quay về đây làm gì?
-Người ta tốt bụng mua trà sữa cho này không uống là người ta uống đấy nhá :3_Thôi thỏ bị dính bẫy sói ròi.
-Thật á!_ Chạy vèo ra khỏi cửa phòng ôm chầm lấy WooJin, thỉnh thoảng chụt chụt vài phát vào má Jin_ Yêu Jin nhiều <3
Chỉ có độ ăn là dụ được Seob nhà ta thôi à :) Sau này cứ lấy đồ ăn ra là được :3
------15 phút sau------
Có hai người trong phòng ngủ của HyungSeob một trắng một đen. Thanh niên Busan thì hì hục giảng bài cho bé Seob kia. Thế mà cái con thỏ kia có thèm nghe đâu. Cứ ngồi uống trà sữa mãi thôi làm cho thanh niên 'đen' cũng bất lực.
-Haizz.. Cậu có chịu nghe giảng không đây?_Người ta giảng bài mệt lắm rồi nha~ Đã vậy còn tồn tiền mua đồ ăn cho rồi mà không biết thương :<
-Không!_ HyungSeob à sao cóa thể phũ thế không biết. Con au cũng phát mệt :<
-Thế từ nay tôi phải kèm bạn nhiều hơn thôi :)_Qủa mặt cười khiến tôi sợ >w<
-------------------
Thực ra thì WooJin cũng đã kèm cho Seob lâu rồi.Khiến cho tình cảm của WooJin dành cho Seob ngày càng sâu đậm. Hôm nay Jin nhà ta quyết tâm rồi :'PHẢI TỎ TÌNH VỚI SEOB!'
--------Trong giờ dậy kèm của hai bé---
Trong phòng đang có một bé ngồi hì hục làm bài. Còn có một bạn đen đen ngồi trên giường nhìn bạn kia làm.
-Nghỉ!_ WooJin thấy thời điểm thích hợp thì bắt đầu tán tỉnh HyungSeob.WooJin kéo HyungSeob ngồi xuống giường.
-Này HyungSeob!Tớ có chuyện muốn nói.
-Hửm? WooJin cứ nói đi.
-Tớ có thích một người. Bạn ý trắng trắng mềm mềm cute lắm! Nhưng trình độ học thì kém lắm. Toàn để WooJin này dậy kèm thôi. Cực thích phô mai luôn :)
HyungSeob thì mắt đã ươn uớt rồi. Mặt đỏ au 'WooJin có người thương rồi sao?'
WooJin thầm nghĩ 'Tỏ tình với người ngốc thật mệt... '
-Đồ ngốc tớ thích cậu!_ Bất quá WooJin liền thổ lộ luôn không để cho con người kia ngỡ ngàng nữa mà ôm chầm vào lòng. HyungSeob người vẫn đơ ra. Nhưng cũng ý thức được rồi ôm lại WooJin.
-Vậy người cậu nói vừa nãy là tớ à?_HyungSeob_Chứ còn ai vào đây nữa!
Cảm động quá Seob ôm chặt WooJin, dựa đầu trên vai WooJin rồi bỗng nói một câu khiến cho Seob đỏ mặt.
-Cho tớ ăn cậu nhá Seob ngốc?_ WooJin cười tuơi nhìn Seob_ Không WooJin đừng... _Thôi hôm sau Seob nhà ta liệt giường rồi :< Một giây tưởng niệm cho Seob :'<
-Ahn WooMin-
Chính tui viết nha mina! Bye bye mọi người. Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro