Hãy là người bạn đời của anh![HE]
-Mình chia tay đi!_Đây chính là lời nói cuối cùng của WooJin dành cho HyungSeob vào ngày 25 tháng 4, trên con đường mà anh và WooJin đi hằng ngày.
-Không! Đừng bỏ em mà! Làm ơn!_ WooJin nắm tay Euiwoong đi thẳng không một lần quay đầu lại.
------------------
HyungSeob là một bác sĩ phẫu thuật trong bệnh viện Susan. Sau khi chia tay HyungSeob thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà WooJin- người thân duy nhất của cậu.
Người thân duy nhất?!? Phải rồi. Cậu là trẻ mồ côi cha mẹ. Từ rất bé, tầm khi HyungSeob khoảng 2-3 tuổi thì mẹ đã mất vì bệnh ung thư phổi. Để lại hai cha con một mình. Không ngờ, vài năm sau cha cậu cũng bị mất vì bị tai nạn giao thông trong khi đang đi đón cậu từ trường về. Rồi sau đó được mọi người đưa vào trại mồ côi. Đến năm 15 tuổi cậu được một người đón cậu về. Chính là WooJin. Hai người sau đó yêu nhau mấy năm. Rồi đột nhiên hắn đòi chia tay với cậu. Chắc do cậu là đứa mồ côi. Hắn chỉ thương hại cậu thôi... (WooMin: WooJin nhận HyungSeob lúc WooJin 20 tuổi nhá.)
Còn WooJin là một người tài năng xuất chúng. Là một người được 'ngậm thìa vàng' từ bé. Do mẹ là một nhà thiết kế nổi tiếng, còn bố là chủ tịch Tập đoàn Park thị. WooJin tiền có thể nói là không thiếu nhưng lại thiếu thốn nhất là tình cảm gia đình.
Bố mẹ WooJin đều chăm chú vào con đường sự nghiệp. Chăm sóc chu đáo cho WooJin để cho WooJin tiếp nối sự nghiệp của cha.
Nhưng... WooJin không hề nghe theo bố mẹ. Luôn tự xây con đường mới cho chính mình để tiếp bước.
Hôm đó công ty tổ chức từ thiện cho trẻ em mồ côi. Hắn tham gia cho có lệ. Đến nơi thì thấy một HyungSeob dễ thương, ngồi một góc, không trò chuyện với ai. Hắn nhìn chằm chằm HyungSeob rồi đưa HyungSeob bề nhà_ Đã có sự xin phép :v
Ở với nhau vài tháng thì nhận ra hai người yêu nhau thì làm người yêu nhau luôn. Nhưng trong hôm nay tự nhiên hắn lại chia tay HyungSeob khiến tim HyungSeob quặn lại, lòng đau như cắt.
"Anh chỉ đang thương cảm em thôi đúng không?"
---------------
Sau khi chia tay, HyungSeob thêu một căn hộ nhỏ kiếm sống qua ngày.
Từng ngày trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Cho đến khi....
Một hôm, HyungSeob đang ngồi xem hồ sơ bệnh nhân trong phòng làm việc thì có một cả phẫu thuật khẩn cấp. Vội vàng thay đồ chuẩn bị mọi thứ. Vào trong phòng mổ thấy WooJin đang đau đớn nằm trên giường mổ, xung quanh dây chằng chịt. HyungSeob vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, đang chạy đến xem anh thế nào thì đột nhiên anh ngồi dậy. HyungSeob giật mình lùi lại
"Không phải anh đang rất đau hay sao?"
Rồi bỗng nhiên WooJin quý xuống mở chiếc hộp màu mận đang cầm sẵn trên tay nói:'Hãy là người bạn đời của anh!'
Đương nhiên HyungSeob sẽ đồng ý sau khi bị sốc rồi.
Mọi người có biết nó được chuẩn bị thế nào không? Hẳn là không rồi.... Thế thì tôi sẽ kể cho bạn nghe.
---------------
Hôm đó, WooJin cùng mấy thằng bạn đi chơi ở quán cà phê 'Never'. Đang ngồi trò chuyện bỗng WooJin hỏi Haknyeon:' Làm sao để HyungSeob là bạn đời của tao'
-Thế mày định cầu hôn HyungSeob á?_Haknyeon giật mình kêu lên._Sao giờ mày mới tỏ tình hả thằng ngu!
Đập một phát vào đầu WooJin khiến cho WooJin đau đớn xoa xoa cái đầu yêu quý của mình.
-Người ta ngại.... >///<_Haknyeon và Euiwoong trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn WooJin. Tại sao ư? Phản ứng như vậy là phải thôi. WooJin đã từng là tên đầu gấu của trường Busan mà giờ lại cúi đầu ngượng ngùng kể lí do tại sao lại chưa cầu hôn HyungSeob.
Haizz... Thực sự thì WooJin cũng đã biết suy nghĩ hơn sau cái thời trẻ trâu của mình rồi :)
-Hahahaha.... Ôi bụng tôi!_ Này người ta cũng biết ngại chứ bộ! Tại sao cứ cười người ta vậy?!?!
-Muốn cầu hôn chứ gì? Bây giờ tôi khuyên ông chia tay HyungSeob rồi mấy nhày sau nhập viện do tại nạn giao thông._Lấy hơi Haknyeon nói tiếp_ Rồi sau đó ông bất thình lình dậy tỏ tình với HyungSeobie là xong!
-Ơ... Thế tại nạn rồi làm sao người ta dậy cầu hôn được?_Sau câu nói đó là cú đánh giáng trần của Euiwoong tặng cho WooJin.
-Mày ngu thế nhờ con?! Gỉa vờ nhập viện chứ . Cứ nhờ mấy cô chú trong bệnh viện là được._ (WooMin: Yêu vào nó khác :v)
- Tôi cho ông mượn Euiwoong của tao đấy. Nhớ là đéo được làm gì Ung của tao nghe chưa! Không mày nát thịt con ạ :)
-Rồi rồi_WooJin đổ mồ hôi hột nhìn Haknyeon. Tính chiếm hữu của nó cao thế!
-Mình chia tay đi!_WooJin giọng nghiêm ngặt nói. Nhưng thực sự bên trong thì lo lắng tuột độ nào là Seob sẽ phản ứng ra sao, như thế nào..v... v..
Hời.. Con tác giả cũng chịu .-.
Sau đó theo đúng kịch bản là WooJin sẽ quay lưng nắm tay Euiwoong đi thẳng. Mà vừa đi vừa đổ mồ hôi. Vừa sợ HyungSeob buồn mà còn sợ cái thằng Haknyeon đang đứng nhìn mình kia kìa...
---------
Hơ hơ thế là con thỏ kia biết được chuyện liền đuổi hắn chạy tóe khói. Lại dính bẫy rồi thỏ ạ :v
-Ahn WooMin-
Cảm ơn đã đọc!! Tới viết đoan hay hông. Mà chả có ai đọc nhờ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro