Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ nơi Woojin đứng

Năm 17 tuổi, Woojin bị bỏ lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Không phải là Ahn Hyeongseop bỏ hắn lại, mà là cái sự liều lĩnh, điên cuồng và quyền được yêu sai của tuổi niên thiếu đã chính thức rời bỏ Woojin, mà có lẽ Ahn Hyeongseop cũng đã chủ động vứt bỏ điều này lại bên vệ đường, trong tiếng va li ồn ào lăn bánh ra cổng kí túc xá Produce ngày hôm ấy.

Woojin của năm 19 tuổi thất thiểu ra về sau khi bóng Hyeongseop đã khuất dạng phía sau cửa tòa nhà. Dưới cơn mưa như muốn xé toạc bầu trời, hắn lẩm bẩm mãi theo câu cuối cùng mà Hyeongseop đã nói: "Chúng ta không bao giờ cáng đáng nổi tình cảm của mình."

Woojin của năm 22 tuổi, trong một góc tối ở đại hội ISAC năm đó, ôm lấy trái tim nứt toát khi lại một lần nữa nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc đẩy mình ra xa rồi quay gót, cảm giác vô vọng tràn ngập lồng ngực, bóp ngẹt hô hấp.

Woojin của năm 26 tuổi, gặp lại Hyeongseop trong đám cưới của anh Seongwoo với một người con gái lạ mặt nào đó, Woojin ngỡ ngàng trước sức ăn mòn của thời gian đối với sự điên cuồng năm nào của mình, và có lẽ là của người anh đang cười tươi trên bức ảnh cưới đặt ngay lối ra vào nữa.

Nếu năm 19 tuổi, Woojin dám chạy đi tìm Hyeongseop ngay khi có cơ hội thì năm 25 tuổi, hắn còn không nhấc nổi tầm mắt về phía đối phương nữa. Có lẽ vì càng lớn, hắn càng hiểu được cái gọi là "bất khả kháng" và thời gian cứ dần trôi, Woojin cũng nhận ra tình yêu không còn là tất cả.

"Con người cuối cùng vẫn là giống loài ích kỉ Hyeongseop nhỉ?", Woojin lẩm bẩm trong buổi tối say khước ở nhà hàng tiệc cưới. Hyeongseop đã ra về từ lâu mà người còn ở lại chỉ còn Daehwi là tỉnh táo. Nửa tiếng đồng hồ sau đó đều là những lời thủ thỉ mà người kia vĩnh viễn không bao giờ được nghe.

"Nhưng sao lại như thế? Hồi ISAC hai người đã nói chuyện rồi mà, sao chuyện sau đó như không có gì vậy?"

Còn nhớ ngày hội ISAC hôm đó, anh Donghyun đã bất lực thế nào khi nhìn Woojin lần nữa bắt chuyện với Hyeongseop rồi cũng chính tay anh xua người khác đi khỏi sau khi thấy hai đứa lẫn đi vào kho dụng cụ cùng nhau. Ấy vậy mà sau đó, mối quan hệ của họ còn tệ hơn cả gượng gạo, như thể hai cuộc đời chưa từng giao nhau lần nào trong đời. Ban đầu ai cũng hỏi hắn về chuyện đã xảy ra nhưng thấy Woojin cứ lơ đi mãi, người ta dần hiểu cái tên Ahn Hyeongseop là một chủ đề không nên nhắc. Mà thời gian trôi đi, chuyện không ai dám nhắc đến trở thành chuyện người ta không buồn hỏi lại nữa, rồi cũng dần quên đi. Trong mắt đồng đội, Woojin như đã thu xếp tất thảy những hỗn loạn trong tâm lại một góc kể từ hôm ấy, không còn nhắc đến cũng không còn biểu hiện ra nữa, chỉ đến khi say thì mới thấy từng đó năm Woojin sống cũng chẳng mấy dễ dàng.

"Không phải là không có gì mà là tệ đến mức không còn gì."

"Làm gì có chuyện tệ hơn được nữa?"

"Anh lôi Hyeongseop ra một góc, không nhịn được mà hôn cậu ấy rồi tự mình phát hoảng, Hyeongseop giật mình rồi đẩy anh ra, hỏi anh nghĩ cái gì trong đầu rồi bỏ đi. Tệ hơn chưa?"

Dẫu cho hôn chính là cách thể hiện rõ ràng của yêu, hắn cũng là một báo động đỏ chói nhắc nhở hai kẻ không thể gọi tên mối quan hệ phải lùi lại.

Cảm nhận được bầu không khí trên bàn nhậu lạnh lại, Woojin cười khẩy.

"Đáng sợ lắm phải không? Dù gì sự nghiệp của mọi người cũng mém tí thì đi tong còn gì?"

Daehwi rất muốn giải thích rằng khoảng cách giữa một cái hôn trong tối và sự nghiệp của cả một nhóm nhạc đi tong là khá xa, không bị bắt gặp thì khoảng cách gần như là bằng từ đây lên mặt trăng luôn nhưng rồi cậu chỉ thở dài. Giải thích với người say thì vô ích, ít ra giờ đây anh cậu còn dám bày tỏ.

"Nhưng ít ra anh đã hôn được cậu ấy... Cái chuyện anh muốn làm từ hồi rất lâu rồi, cái năm nào ấy không nhớ rõ nữa."

Kẻ say mềm đến mức không còn hay tháng năm lại nhớ rất rõ về một đêm mùa hè nào đó, mình đã từng rất muốn hôn một người.

Chính là cái đêm chung kết năm ấy, khi hai đứa không hẹn mà lần lượt xuất hiện ở căn cứ mì ly, Woojin sau khi khép lại cánh cửa, chỉ biết gục xuống đôi bàn tay mình mà nói bằng tiếng đứt quãng:

"Tớ xin lỗi Hyeongseopie. Tớ xin lỗi..."

Woojin không có lỗi, đã làm tốt nên được debut, đó là điều mà Woojin xứng đáng nhận được và cả hai đều biết rất rõ điều đó. Nhưng hắn đã hứa. Mọi lời hứa "debut cùng nhau" của Woojin giờ đây lại như đang được tua ngược thành một đoạn phim kết tội hắn, giống như đã gieo nên một hy vọng mà bản thân không cách nào đáp ứng được, Woojin đột nhiên trút hết mọi tội lỗi lên đầu mình.

"Woojinie đừng xin lỗi tớ mà", Hyeongseop đưa tay lên ôm lấy gò má của Woojin, "Woojin ơi đừng nói xin lỗi nữa nhé . Sau này không cần phải ăn mì với tớ nữa rồi nè. Woojinie nghe lời tớ dặn, ăn thật ngon, sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, chú tâm vào công việc nhưng cũng đừng quên bản thân mình nhé. Woojin giỏi nhất mà nên Woojin sẽ làm được, Woojin cố gắng lên. Tớ tin Woojinie lắm."

Mỗi tiếng gọi Woojin được phát ra nỉ non, hắn nghe không nổi, cảm giác sợ hãi như một lời không hẹn gặp lại giáng xuống đầu.

Không biết đã qua bao lâu, hắn dần bình tĩnh lại. Hyeongseop mỉm cười phủ tay mình lên tay Woojin rồi được hắn đáp lại bằng một ánh mắt đã không còn giấu nổi tình cảm nữa. Woojin không biết nói gì với cậu, cứ thế hỏi hết thảy những câu mà mình có thể nghĩ ra:

"Cậu đã xếp hết hành lý rồi hả?"

"Ừm."

"Hyeongseopie đã thu hết quần áo vào chưa?"

"Tớ làm xong rồi."

"Hyeongseop để riêng áo khoác ra ngoài để lát mặc chưa?"

"Tớ treo trên vali rồi."

"Hyeongseopie đã lấy thuốc men trong hộc tủ chưa?"

"Tớ có rồi."

"Hyeongseopie nhớ lấy cả mấy gói mì ly giấu dưới gầm giường ra nhé?"

"Ừ, tớ đem chia cho mọi người cả rồi, vẫn còn một ly, Woojinie ăn phụ tớ không?"

Woojin mím môi, một lát sau mới phát ra một tiếng "có" hơi vỡ.

Thế là ba giờ sáng ngày mười bảy, có hai cái bóng nhỏ xì xụp một ly mì. Hyeongseop rất thích loại mỳ này, cả một va li quá nửa đã là loại đó, ấy thế mà vị giác lúc ấy như đang phải ngậm lấy một thứ thuốc gì đắng ngắt khó tả. Hai đứa ăn mà chẳng ai nói nổi lời nào.

Ăn rồi thì lại nằm lặng im trên sàn nhà đếm thời gian trôi đi, lúc đó đã gần bốn giờ sáng, trời mùa hè đang dần tỏ trên nóc toà nhà mà bóng tối vẫn nán lại trong căn phòng không cửa sổ.

"Woojinie ơi, phải về rồi."

Woojin nghe thế thì càng siết chặt tay Hyeongseop hơn, hắn lại hỏi:

"Cậu đã xếp hết hành lý rồi hả?"

"Ừm."

Woojin lúc này thực sự không còn cách nào để giữ cậu lại mà hai bàn tay đan vào nhau vẫn cứ ghì chặt không muốn buông.

"Hyeongseopie đã xếp quần áo vào cả chưa?"

"Tớ xếp rồi."

"Hyeongseop nhớ mặc áo khoác nhé. Trời còn lạnh"

"Tớ nhớ rồi."

"Hyeongseopie đã lấy thuốc trong hộc tủ chưa?"

"Tớ có rồi."

"Hyeongseopie... nhớ rút cả mấy gói mì ly giấu dưới gầm giường ra nhé?"

"Ừ, tớ đem chia cho mọi người rồi, ly mì cuối cùng chúng ta cũng ăn vừa nãy rồi."

...

"Hyeongseop-"

Tớ hôn Hyeongseop được không?

Woojin ngắc ngứ mãi nhưng không dám nói ra, hắn bần thần nhìn đồng hồ trên điện thoại tàn nhẫn nhảy sang phút thứ 30, Hyeongseop gõ gõ vào mu bàn tay của Woojin, cảm giác không nỡ cứ tràn lên đại não, phân vân mãi có nên đứng lên trước hay không. Thế rồi một cuộc điện thoại gọi đến thay cậu quyết định tất cả.

"Woojin ơi, xe công ty tớ đến rồi."

Hắn rời mắt ra khỏi trần nhà, không đành lòng mà nói:

"Thế để tớ tiễn cậu nhé?"

"Bảy giờ sáng nay Woojin còn phải đi với Wanna One về công ty mới đúng không?"

"Wanna One- À, đúng rồi."

"Woojinie về ngủ đi, tiễn rồi tớ sẽ không nỡ để cậu đi mất. Hành lý tớ xếp cả rồi, cậu đừng lo."

"Về công ty mới rồi thì sẽ không được gặp Hyeongseop nữa hả?"

"Không đâu, phải gặp chứ, sau này chúng ta sẽ gặp nhau trên show âm nhạc, trên show giải trí."

"Không phải- Ý tớ là, sau này chúng ta còn có thể ăn mì cùng nhau nữa không?"

"À, cái này khó. Nhưng mà mì đó có ngon đâu, ăn mãi bốn tháng cũng ngán mà."

"..."

Tớ hôn Hyeongseopie được không?

"Thôi, Woojin ở lại một lát nhé. Tớ phải về rồi."

Câu hỏi kẹt ở đầu môi Woojin cuối cùng lại hèn nhát nuốt ngược. Bởi vì sẽ không đảm bảo được mình làm thế rồi thế giới có khác đi không, bởi vì sợ nhỡ đâu mối quan hệ bạn bè này cũng không giữ nổi, bởi vì sợ tình yêu mà chúng ta có sẽ trở thành thứ chúng ta không thể cáng đáng.

Hyeongseop rút tay mình ra khỏi bàn tay của Woojin, đầu ngón tay hắn dần trở nên vô lực yếu ớt, cậu ra đến cửa, lấy hết dũng khí gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, quay đầu nhìn lại bóng lưng cô đơn của người kia.

"À, còn nữa, Woojin à...", Hyeongseop hít một hơi như chuẩn bị lấy đà cho một cuộc đua marathon chặng dài, cậu nói tiếp: "Mừng cậu debut nhé. Phải đi thật xa đấy!"

Đó thật sự là một lần lấy đà cho tận mười mấy năm sau của Ahn Hyeongseop. Mải miết một mình trên đoạn đường đó, chỉ cho đến rất lâu sau này, khi cậu nhận được tin Woojin sắp kết hôn, Hyeongseop mới bần thần nhận ra mình chưa từng rời vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro