Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần khuyết thiếu

Câu chuyện Park Woojin mời Ahn Hyeongseop đến tiệc đính hôn nghe chấn động và xa lạ như thể chuyện của Produce 101 đã là câu chuyện từ kiếp trước. Thế mà Hyeongseop vẫn đến. Ngày cậu năn nỉ Euiwoong đi với mình, cậu đã dùng lý do "Xong đám cưới anh không vấn vương nữa". Còn lâu em nó mới tin.

"Em đi với anh vì trên thiệp có tên em thôi nhé. Nhưng mà liệu hồn, anh mà làm gì bồng bột là em chụp hình anh gửi cho báo ngay lập tức!", Euiwoong căn dặn đến lần thứ bảy trước khi hai đứa đến nhà hàng.

Thật ra Ahn Hyeongseop không thật sự biết lý do mình và Euiwoong được mời, đến đây rồi thì càng không hiểu nổi. Người tham gia góp mặt đều là những người đồng đội đã đồng hành cùng Woojin rất lâu, hoặc là những người đã chơi rất thân với cậu ấy trong suốt cả sự nghiệp. Đến một cái tên cho mối quan hệ hai đứa còn không gọi nổi, thế mà giờ lại nhận được thiệp mời, Hyeongseop không tài nào tìm được lý do nào khác ngoài muốn mình đến chứng kiến hạnh phúc của người ta.

Cô dâu của Woojin là một cô gái rất dịu dàng, Daehwi đã nói thế khi gặp được bọn Hyeongseop ở cửa ra vào.

Cả mười mấy người đứng đó chào hỏi nhưng chẳng ai bước vào trong trước làm Hyeongseop thấy hơi khó hiểu, đến cả cái cách anh Seongwoo phải trả lời câu hỏi "Dạo này sao rồi?" đến lần thứ ba và anh Daniel cũng phải lắc đầu đến lần thứ năm cho câu "Yêu ai chưa?" cũng làm cho bầu không khí thêm phần thất thường.

Liếc thấy ông anh trai mình đã sắp đến ngưỡng phát nổ trước thềm lễ tiệc, cuối cùng vẫn là Ahn Hyeongseop bảo mọi người vào trong. Một câu nói "Hay tụi mình vào nhé?" bình thường lại vì mấy ánh mắt ái ngại mà trở nên bấtthường. Giờ thì Hyeongseop đã hiểu lý do vì sao bầu không khí lại kì quặc như thế.

Cậu nặn ra một nụ cười vui vẻ như cách mình vẫn thường làm, quay lưng đi vào trước. Kang Daniel chạy theo cậu còn lẹ hơn cả Lee Euiwoong. Cậu gọi đó là phản xạ bị ký ức truy đuổi.

Suy cho cùng thì mới là lễ đính hôn, Hyeongseop không cần phải nhìn Woojin đứng cuối lễ đường chờ cô dâu bước tới, thế nhưng khoảnh khắc cậu trông thấy hắn mặc vest đứng bên cạnh một cô gái xa lạ, Hyeongseop vẫn thấy hô hấp mình bị thứ gì bóp nghẹt.

"Mừng Woojinie sắp kết hôn nhé."

Hyeongseop buông một câu nhẹ nhàng như cách năm đó từng bảo "Mừng cậu được ra mắt nhé" rồi bắt lấy tay Woojin.

"Cảm ơn nhé, Hyeongseop."

Một hai câu xã giao đơn thuần, cả hai đều nói ra rất nhẹ bẫng, chỉ có xúc giác từ hai bàn tay truyền đến một thứ hơi ấm quen thuộc đã rất lâu rồi Hyeongseop mới cảm nhận được.

Cô gái bên cạnh hắn lại không để ý thấy những tâm tư hỗn loạn đó, chỉ mỉm cười chào cậu. Hyeongseop thấy thế cũng cố treo trên miệng mình một nụ cười tự nhiên nhất cậu có thể bày ra lúc này, nhưng trong tâm, cảm giác mệt mỏi và kì quặc đã tràn lên đại não, sắp đến ngưỡng nổ tung.

Kang Daniel không thể nhìn nổi nữa, liền nắm lấy cổ tay Hyeongseop lôi đi.

"Đấy là lý do anh không đến đám cưới người ta đấy. Cảm giác không ai làm gì có lỗi nhưng mình vẫn không thấy đành lòng, mọi thứ lại thành ra lỗi của mình", Daniel lầm rầm kể chuyện khi mọi người đã yên vị vào bàn mà tay Hyeongseop vẫn siết chặt thành nắm.

Đó là câu cuối cùng cậu nghe được. Một loạt những ồn ào nói cười sau đó qua tai Hyeongseop đều giống như bong bóng tan thành bọt trước khi kịp lọt vào màng nhĩ.

Cậu chìm vào thế giới riêng mình, bần thần nhìn xung quanh. Lễ tiệc được tổ chức đơn giản và ấm cúng đúng như những gì được ghi trên thiệp. Sân khấu không lớn, bàn ghế được phủ một lớp khăn tối màu trông sang trọng mà không phô trương. Hyeongseop nhìn thế nào cũng thấy gai mắt vô cùng.

Những ngày mướt mồ hôi trong phòng tập, chia nhau một ly mì hay một cây xúc xích cắn dở, những đêm sốt cao vẫn gắng gượng đến khi gục ngã hay những ngày nắm tay nhau không màng đến tương lai gì đó có lẽ với Woojin đã nghe như chuyện từ kiếp trước, Hyeongseop vẫn thấy nó như ngày hôm qua.

Cảm giác tất cả mọi người đều trông thật bình thản trừ mình khiến cậu như một đám lá khô, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, mà Woojin bây giờ chính là mồi lửa, châm chích vào từng thớ thịt của Hyeongseop bỏng rát. Trước khi Woojin và cô dâu tương lai đi đến bàn mình mời rượu, Hyeongseop đã kịp đứng dậy bảo rằng cần đi vệ sinh.

Cậu chỉ kịp nghe được tiếng ba bốn đôi giày da nện trên nền đất phía sau mình mà không thể ngoảnh đầu nhìn lại xem là ai được. Cậu vội vã chạy đi trong tiếng mừng rượu của một bàn tiệc nào đó rồi rẽ vào nhà vệ sinh. Đây cũng là phản xạ do bị kí ức truy đuổi.

"Ahn Hyeongseop?"

Không phải Euiwoong, không phải Daniel mà là anh Seongwoo đến, cậu bất ngờ đến nỗi quên điều chỉnh lại nhịp thở, tiếng "dạ" hơi vỡ tố cáo tình trạng bất ổn của chính mình.

"Em ổn không? Có cần ra về không anh chở."

Mới đến đã về thì kì lắm, Hyeongseop còn chưa biết được lý do Woojin mời mình mà.

"Dạ không ạ. Anh Seongwoo đừng lo, em bị dạ dày nên mới hơi mệt thôi ạ."

"Ừ", Seongwoo tựa người vào bệ rửa mặt, ngập ngừng nói tiếp: "Mà Hyeongseop này, anh hỏi em ổn không, là hỏi thật đấy."

Hyeongseop rặn mãi không ra câu trả lời bằng vờ xả nước để át đi không khí im lặng rồi dứt khoát mở cửa ra ngoài.

"Em... cũng ổn ạ."

Seongwoo thở dài: "Em với Daniel giống nhau lắm. Hình như hai đứa cũng khá thân nhau đúng không? Đứa nào cũng thích giả ngốc cả."

Anh nói về người yêu cũ như nói về cậu em nhỏ nào đó, Hyeongseop càng thấy bức bối hơn.

Daniel và Hyeongseop không thân nhau từ trong chương trình, đúng hơn là không thân đến mức làm hai đồng chí lụy tình như bây giờ. Chỉ là bốn năm trước, cậu gặp lại Daniel trong một sự kiện âm nhạc mà Seongwoo cũng tham gia rồi bất ngờ bị anh lôi đi nhậu dẫu chẳng hiểu mô tê gì. Có lẽ là vì đồng cảm nên dần trở nên thân thiết hơn. Thế nhưng ngay lúc này Hyeongseop rất muốn phủi sạch nét tương đồng này mà nói "Ít ra em còn dám xuất hiện trong ngày cậu ta đính hôn".

Tất nhiên Hyeongseop không nói, anh Seongwoo cũng không hỏi, chỉ rửa tay rồi quay sang nhìn cậu.

"Woojin tìm anh vào hôm nó viết thiệp mời. Nó hỏi anh có mời Daniel đi đám cưới không rồi hỏi nếu nó mời em thì em có đến không. Anh bảo nếu em giống Daniel thì sẽ không đến, nhưng mà Hyeongseop không phải Daniel mà, nên anh làm sao biết được." Seongwoo im lặng chừng hai giây rồi mới từ tốn nói tiếp: "Thế nên em có nhận ra không, Hyeongseop? Thằng bé xem quan hệ của em và nó, tương tự như quan hệ của anh với Daniel."

Hyeongseop thật lòng tự hỏi tại sao Woojin phải nghĩ nhiều đến thế để làm gì nếu đã quyết định kết hôn.

"Em không hiểu."

Seongwoo cười khẽ, nhẹ nhàng nói như bảo ban đứa em trai nhỏ của mình: "Anh không có tư cách nói rằng lựa chọn của hai đứa năm đó là đúng hay là sai. Anh chỉ muốn nói dù chọn cách nào, hai đứa cũng đã dũng cảm rồi. Dù chọn tiếp tục hay từ bỏ, chọn giữ mãi trong lòng hay đành lòng buông tay, cả hai đứa đều đã làm tốt rồi, Hyeongseop ạ."

Cậu ngước mắt nhìn mình trong gương, thế mà mắt đã ngấn một tầng sương mờ từ bao giờ. Hình như suốt từng đó năm, ai cũng cho rằng việc cậu phải từ bỏ tình yêu là chuyện đương nhiên, thế nên chưa từng có ai bảo rằng cậu đã làm đúng hay sai cả. Đến cả chính Hyeongseop, ngay tại khoảnh khắc Woojin ở cạnh ai đó, vẫn nghĩ mình đã làm sai rất nhiều điều với tình yêu của người kia. Thế mà giờ anh Seongwoo lại mang theo nụ cười bình thản nhất để bảo cậu rằng mình đủ tốt rồi, cậu ngẩng người lặng thinh.

"Đến tuổi này rồi, chúng ta không còn dám làm mấy chuyện điên cuồng nữa. Mà chắc ở cái tuổi người ta dám điên cuồng thì chúng ta đã gạt những ý định đó đi rồi. Anh thương hai đứa lắm nhưng chính anh cũng không khuyên nổi hai đứa làm gì đó vì tình yêu của mình đi được, bởi vì anh biết để đến được đây, hai đứa đã đánh đổi quá nhiều. Thôi thì Seob rửa mặt cho tươi tỉnh hơn đi, rồi có thể từ từ nghĩ xem em chưa rõ điều gì. Anh không phát ngôn thay Woojin được, nhưng biết đâu anh có thể cho em chút ít lời khuyên."

Seongwoo rời đi để lại Hyeongseop một mình tựa người vào bồn rửa mặt, thân thể như trôi dạt về rất lâu về trước, trong căn cứ mì ly, hai thực tập sinh vẫn còn đang tranh nhau ăn một ly mì đã vội nói về chuyện tương lai có nhau.

"Sau đó nhé, đợi đến lúc Woojin đủ tuổi, chúng ta cùng nhau diễn concert đến nửa đêm. Woojin mít ướt sẽ khóc huhu, còn tớ cười khà khà vào mặt cậu."

"Hyeongseop ơi lên hot topic mất...", Woojin cười khẽ, trông không có vẻ gì là phản kháng.

"Lên hot topic thì càng tốt chứ sao. Nếu nổi tiếng đến mức đứa cười đứa khóc thôi mà cũng lên đó ngồi thì tốt quá. Không biết công ty có cho mình lập sub-unit không nhỉ? Chúng ta sẽ có bài hát của riêng hai đứa. Nghĩ thử mà xem?"

Hyeongseop nhớ Woojin đã trả lời gì khi đó.

"Đừng tưởng tượng quá xa, Ahn Hyeongseop."

Sau này, debut, concert đến nửa đêm hay sub-unit, Woojin đều có được cả, thứ duy nhất hắn không làm được là làm mọi thứ cùng Hyeongseop.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Hyeongseop trở về bàn khi Woojin và bạn gái đã đi sang bàn khác. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tay mới động đũa lần đầu trong suốt buổi tối.

Lâu lắm rồi Hyeongseop mới thả cho bản thân ăn thỏa thích, thế nhưng ăn không thấy ngon nên được ba gắp cậu đã buông đũa.

"Đừng ăn nữa. Về không? Bảo công ty gọi về rồi mình về."

Euiwoong chỉ sợ Ahn Hyeongseop không đành lòng chứ bản thân đã muốn về lắm rồi. Cậu không chịu nổi việc anh mình sụp đổ thêm lần nữa vì lần này, có lẽ sẽ mất rất lâu anh mới gượng lại được.

"Về cũng được. Anh ăn không nổi. Sang chào Woojin một cái rồi về."

Nhác thấy em trai định nói gì đó rồi thôi, Hyeongseop đứng lên chào mọi người rồi rời bàn đi đến chỗ Woojin. Nhìn bóng lưng cậu, mọi người đồng loạt thở dài cả.

"Woojin ơi, tớ về nhé. Quản lý bọn tớ gọi về gấp", Woojin giật mình quay sang nhìn Hyeongseop. Đây mới là lần đầu tiên hai người thật sự nói chuyện kể từ đầu buổi đến giờ, thế mà vừa mở miệng ra đã là từ biệt.

"Ừ, thế cậu về cẩn thận nhé. Euiwoong cũng thế. Cảm ơn hai người đã đến nha", khóe mắt Woojin cong cong, vẽ ra nụ cười hắn đã rất muốn vẽ ra vào ngày xuân chín năm trước, nụ cười từ biệt.

Không còn lý do gì để ở lại nữa rồi.

"Hyeongseop, đi thôi anh. Anh Hanbin gọi", Euiwoong trông như không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

"À, còn nữa, Hyeongseop ơi", Woojin gọi với theo sau khi được bạn gái nhắc gì đó, "Euiwoong nữa, anh bảo."

"30/01 sắp tới, nếu có rảnh thì hai người về Busan chung vui cùng tụi tớ nhé." Woojin đưa họ một chiếc thiệp mời được thiết kế tinh xảo, màu trắng và xanh biển đan xen vào nhau trông hài hòa đến cay mắt.

Có tớ thì cậu vui được sao? Cậu vui không Park Woojin?

"Hyeongseop đến dự nhé. Vì cậu đã nói sẽ đến mà", Woojin cười, lùi về bên cạnh người bạn đời tương lai.

Hyeongseop cũng lùi lại sau khi nhìn qua tấm thiệp xinh đẹp, quay đầu rời đi.

Trong thí nghiệm "Con mèo của Schrödinger", nơi một con mèo bị nhốt trong một chiếc hộp kín, cùng với một thiết bị có năm mươi phần trăm sẽ giết chết nó nếu một nguyên tử phóng xạ trong hộp bị phân rã. Người ta cho rằng con mèo có thể vừa chết vừa sống cho đến khi người làm thí nghiệm thật sự mở hộp ra để xem kết quả, tức không thể đi đến một kết luận duy nhất cho đến khi thật sự quan sát nó.

Ahn Hyeongseop thì chưa một lần quay đầu lại nhìn Woojin trong tất cả những lần cậu đặt hắn lại đằng sau mình bởi cậu cho rằng sau lưng là bờ vực với cậu còn Woojin từ rất lâu đã không còn vươn tay ra đỡ nữa.

Nhưng bởi vì chưa bao giờ quay đầu lại, Ahn Hyeongseop không bao giờ có thể chắc chắn được, Woojin có thể đã luôn ở đó và vẫn đang ở đó. Hyeongseop chưa bao giờ mở cái hộp ra để biết người cậu khắc khoải nhớ mong có đang nhìn theo bóng lưng mình như mình trông đợi.

"Anh có muốn đuổi theo không?"

Woojin quay sang nhìn cô dâu tương lai của mình, hắn không ngạc nhiên với câu hỏi này cho lắm. Chiều nay khi Hyeongseop tháo chạy về hướng nhà vệ sinh, hắn đã chạy theo cậu. Nếu không phải vì anh Seongwoo cản lại kèm theo ánh mắt toé ra lửa của Euiwoong, có lẽ Woojin đã quên mất mình đang làm gì.

"Không đâu, cậu ấy có việc mà, để cậu ấy đi."

Woojin ngập ngừng một tí rồi lại mỉm cười nhìn cô gái nhỏ:

"Mà anh cũng không còn gì để nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro