Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ cũ mềm, xa xăm

Mấy ngày sau đó của Hyeongseop đều trôi qua quá yên bình, lịch trình còn lại của cậu chỉ có hai đêm diễn ở trường đại học và một ngày thu âm nhạc phim. Chuyện hợp đồng đã có công ty cố vấn pháp lý nghiên cứu giúp. Mấy ngày rảnh rỗi còn lại dần trở nên thênh thang. Mà con người rảnh rỗi thì thường sinh nông nỗi.

"Chắc chắn là mình điên rồi."

Hyeongseop nổi cáu vò đầu, trước mặt cậu bây giờ chính là tòa nhà kí túc xá của thực tập sinh Produce 101 nhiều năm về trước.

Vài người có dịp đi ngang qua "Làng" vẫn hay kể với Hyeongseop rằng giờ trông nó vẫn có phần giống với mười một năm trước. Hyeongseop thì không có loại dịp đó, cậu vốn đã tránh né cái nơi này như tránh ma. Giờ Hyeongseop mới hiểu tại sao mọi người lại nói như thế, bởi vì ngay khoảnh khắc cậu đứng trước cổng English Village ngày đó, cậu sửng người đến mức trôi ngược về buổi sáng của mười một năm trước khi chàng thiếu niên mười bảy tuổi lặng lẽ kéo chiếc vali ra về sau đêm chung kết.

Hyeongseop thề không biết vì sao mình lại ở đây vào bốn giờ chiều của mười một năm sau đó nữa, có thể là vì hai ngày nữa, Park Woojin sẽ kết hôn.

Khu kí túc xá và phòng tập giờ đã được một trường quốc tế mua lại. Dẫu cách bày biện và bố trí đã thay đổi rất nhiều, mấy hàng chữ kí mà bọn thực tập sinh để lại trên tường năm nào cũng đã bị lấp đi bởi màu sơn mới, những thứ cũ trong tâm trí của cậu vẫn cứ ở đó như vừa mới đây.

Sau khi nhận ra khu kí túc xá năm đó đã trở thành một khu kí túc xá thực sự của một trường cấp ba, cậu rẽ hướng tìm đến khu phòng tập. Nơi đây bây giờ đã trở thành nhà thể chất của trường, may mắn là không bị khóa cửa như bên kí túc xá. Men theo nền gạch lót mới toanh để trở lại với phòng tập năm nào, từng đó năm sinh hoạt của bọn nhỏ cũng không xóa nỗi dấu vết về cái nơi Hyeongseop đã từng đi đi về về suốt bốn tháng.

"Tớ đã ở đây lúc cậu lần đầu làm thử SeBaOhLa nè, tớ đã diễn cùng cậu."

"Cậu đã ngồi cạnh tớ ở đây này, mỗi ngày, vì cậu muốn ăn trưa cùng tớ."

"Tớ đã cãi nhau với cậu ở đây rồi bỏ đi này."

Hyeongseop cứ thế lẩm bẩm như thể mưu cầu sự lắng nghe từ một ai đó, thế nhưng tiếng nói của cậu cứ phát ra bé tí rồi tan vào dãy hành lang rộng lớn không bóng người.

"Tớ đã trốn cậu ra cầu thang rồi nhưng Woojin vẫn ra đây để nói chuyện với tớ", Hyeongseop ngồi xuống cầu thang như cách mình đã làm năm nào rồi nhắm hờ đôi mắt.

Khi đó Woojin đã nói gì nhỉ?

"Ahn Hyeongseop, cầm lấy", Woojin lôi từ trong túi áo ra một gói bánh ngọt, nhét thẳng vào tay cậu rồi lí nhí nói: "Tớ xin lỗi, Ahn Hyeongseop. Tớ biết cậu rất mệt rồi, chúng ta về nhé."

Chúng ta về nhé.

Chúng ta về nhé, về để một lần làm theo ý mình, mặc cho tuổi xuân ghi tội.

Cậu mở mắt nhìn bức tường đã được đổi màu sơn từ lâu, tự hỏi mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi sao cậu vẫn ở đây.

Hyeongseop đã rất phân vân trước mười bậc thang còn lại dẫn lên tầng hai, bởi cậu biết nếu bước lên nữa, cậu sẽ đối mặt với án tử mà chính mình năm 17 tuổi đã để lại.

Cuối cùng cũng không thắng được chính mình, Hyeongseop đứng trước cánh cửa được sơn vẽ rực rỡ, hai tay đan vào nhau, phân vân như thể sắp bước qua cánh cửa vận mệnh. Bảo vệ đã bảo mấy căn phòng này không hay được sử dụng do diện tích quá nhỏ, thế nên nó đã được trưng dụng để lưu trữ đồ.

Hyeongseop hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng chật chội không còn chút chỗ nào để nằm như ngày trước, cậu vẫn lặng lẽ ngồi xuống, tựa hờ vào xe đẩy bóng rổ.

Đến tận lúc này Hyeongseop mới nhận ra, nỗi buồn đúng là một điều kì lạ, bởi vì từ cái ngày gặp lại Woojin, nhận được tin Woojin giải nghệ và còn sắp kết hôn cho đến khi chính cậu đã bắt lấy tay Woojin trong lễ đính hôn của hắn, chính cậu nhận lấy thiệp cưới ghi tên người mình yêu cạnh bên tên một cô gái khác; trong suốt những năm tháng đó, Hyeongseop chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Vậy mà vào một ngày xuân nắng đẹp rạng ngời, trong căn phòng tối mù chứa dụng cụ thể dục của một trường cấp ba xa lạ, cậu nứt vỡ ra rồi ôm mặt khóc nức nỡ. 

Cuối cùng cậu cũng đã khóc cho tất cả những lần không dám khóc trước đó, khóc cho cả cuộc đời đã bỏ lỡ, khóc cho một mối quan hệ cũ mềm, xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro