
Kẻ bị bỏ lại
Quay trở lại với đám cưới của anh Seongwoo, Woojin say khước trông đáng thương như thể không còn nơi nào để đi.
Nói thật nếu ai hỏi hắn chuyện thế nào mà ra nông nỗi này thì hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Từ góc nhìn của Woojin, hắn thấy Ahn Hyeongseop quay lưng đi sau khi mình kéo tay cậu từ rìa sân khấu, thấy Ahn Hyeongseop đi lướt qua không quay đầu lại trong một lễ trao giải cuối năm nào đó, thấy bóng lưng cậu cất bước đi sau khi nói "Chúng ta không bao giờ cáng đáng nổi tình cảm của mình."
Thú thực hắn thấy câu nói đó rất đúng. Mười chín tuổi, thứ idol Woojin có thể lo được quá ít ỏi, thứ thực tập sinh Ahn Hyeongseop có thể cáng đáng còn ít hơn. Trong những thứ hai đứa có thể lo được, tuyệt nhiên không có mối quan hệ này.
"Bất quá cũng chỉ là một mối tình, có khó bỏ hơn sự nghiệp hay tình cảm của từng đó người đã ủng hộ cậu đâu Hyeongseop nhỉ?"
"Hôm trước tớ mơ thấy Hyeongseop nắm tay tớ."
"Hyeongseop ơi đám cưới đẹp như thế. Không biết anh Seongwoo có thấy hài lòng không nhỉ?"
Cuộc trò chuyện trong lúc say này chỉ có Daehwi biết, mà cậu cũng không nhắc lại thêm lần nào với bất cứ ai nữa, cứ thế chôn nó sâu vào một góc rồi yên ổn qua được hai năm. Trong suốt hai năm vật đổi sao dời đó, một vài người bạn chung của họ lần lượt kết hôn, Ahn Hyeongseop cũng chạm ngưỡng bảy năm sự nghiệp còn idol Park Woojin thì bắt đầu gặp gỡ thêm người mới dưới sự chỉ định của mẹ rồi quyết định chuyển hướng về làm thầy dạy nhảy, rời xa ánh đèn sân khấu. Phải nói là những chuyện xảy ra trong hai năm đó đã đổi thay Park Woojin đến mức hắn quyết định gửi thiệp mời dự tiệc đính hôn cho Hyeongseop.
Thế nên năm 28 tuổi, Hyeongseop cầm trên tay chiếc thiệp mời dự tiệc đính hôn vừa được công ty vận chuyển gửi đến, trên đó nắn nót đề tên của Woojin cùng người vợ tương lai.
"Không đi cũng được, đừng có cố. Anh vẫn là idol đó. Năm nay có tái kí hợp đồng không còn chưa biết, đừng có làm mấy chuyện điên khùng nha."
Euiwoong dù giọng có thật lạnh lùng nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ mồn một. Nỗi ám ảnh về một ngày sinh nhật vỡ vụn nào đó của Hyeongseop vẫn khiến cho Euiwoong mãi không thể yên lòng nỗi về cái tên Park Woojin.
Thế nhưng có lẽ em ấy không yêu ai như cách Hyeongseop yêu Woojin, vì nếu có em sẽ hiểu được một tình yêu vô vọng cần một dấu chấm hết tàn nhẫn.
Khác với sự lạnh lùng của em trai, anh Daniel, bây giờ đã 31 tuổi, tìm đến Hyeongseop với vẻ mặt lo lắng: "Đi cũng được, không đi cũng được, đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ đâu em. Em không đi nhưng em gửi lời mừng, đó là một loại chấm hết rồi."
"Người từng trải có khác, hồi đó đám cưới anh Seongwoo anh mừng bao nhiêu tiền?"
Tất nhiên là không đồng nào vì Daniel nhập ngũ rồi trốn biệt từ lúc biết tin.
Ngày cưới của Seongwoo, Hyeongseop còn mặc nguyên bộ vest trên người mà đã mang theo đủ thứ thịt heo nướng với cả chân giò đến tìm Daniel, cậu nghe Daniel lầm rầm bảo: "Thà nhập ngũ còn hơn là nhìn người mình đã bỏ lỡ giờ thành toàn bên người khác".
Bữa tiệc linh đình đó chỉ có một mình Hyeongseop xử gần hết, đến mức người đang ủ dột như Daniel còn để ý thấy: "Đi ăn cưới mà ai bắt mày nhịn đói hả em?"
"Woojin, thấy cậu ấy em không ăn nổi nữa."
Daniel nghe giọng của Hyeongseop khi miệng đang phồng lên vì mớ lòng nướng mà cũng chẳng nhếch miệng lên cười nổi.
"... Sao chúng ta phải thế hả Hyeongseop?"
"Em không biết. Em nghĩ là chúng ta đang bị trừng phạt. Anh..." Hyeongseop chỉ vào Daniel, "thì khờ quá nên mất đi, còn em...", cậu đổi hướng chỉ về mình, sau đó suy nghĩ một hồi rồi chỉ lắc đầu thả tay xuống "nhiều tội quá, em không biết tính từ đâu."
Hôm ấy tiệc cũng tàn mà chẳng ai đỡ buồn hơn. Hyeongseop chỉ biết lững thững trở về nhà trong bộ vest sực mùi đồ nướng.
Ngước nhìn bầu trời đen kịt trước mặt, cho tới cùng Hyeongseop cũng chỉ đành nghĩ: "Trong lúc nâng ly cùng cô dâu chú rể,nhìn thấy cậu trong bộ vest bảnh bao như thế, có lẽ trong một khắc nào đó, tớ đã thấy được lễ cưới của chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro