Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Đã từng có một cuộc gọi

Sinh nhật tuổi hai bảy của Woojin được diễn ra khá đơn giản, bạn bè hắn tụ tập ở Busan rồi ra biển uống bia cùng nhau. Một cuộc tụ tập đầy người mà Woojin yêu quý nhưng hắn· vẫn cứ lè nhè đọc tên một người trong cơn say.

"Sao cậu chưa từng đến, Ahn Hyeongseop? Đã hứa rồi sao cậu không đến chứng kiến tôi hạnh phúc thế nào?"

"Woojin say rồi nhỉ?", Hyeongseop cố nói mà đầu bên kia vẫn cứ văng vẳng mấy câu chất vấn không ngừng, cậu bất lực lắng nghe.

Hyeongseop cứ ngồi im lặng nghe Woojin hỏi cho đến khi tiếng thông báo pin yếu vang lên từ bên này, cậu mới đứng lên phủi quần áo.

"Xin lỗi vì Woojin nhé. Nhưng mà thật ra dù không bao giờ tớ dám đến thì... tớ vẫn luôn nhìn thấy mà. Tớ thấy cả. Mọi sự kiện lớn nhỏ trong đời cậu, tớ thấy hết đó..." Hyeongseop ngước mắt lên ngăn cho dòng nước mắt mình lăn dài.

"Tờ không đến vì tớ không bao giờ có thể hôn cậu khi tớ đến. Tớ ghét cảm giác muốn hôn cậu. Ghét vì đêm đó ở Paju tớ đã gần như hôn được cậu, ghét đến mức hôm ISAC đã gần như hối hận ngay sau khi đẩy cậu ra. Làm sao tớ có thể nhìn cậu lâu được đây hả Woojin? Tớ muốn hôn cậu mà..."

---

Mãi đến rất lâu sau này, tôi mới hiểu ra, thật ra chúng tôi đã nói hết những điều từng giấu, và làm trọn những điều từng muốn làm, có thể là theo cách tệ hại nhất.

Dù nói ra như vậy chẳng làm ai bớt tiếc nuối, nhưng tôi cũng không còn mang nhiều hối hận nữa. Ít nhất thì, ở một đoạn đời rất cũ, người tôi yêu cũng đã từng vụng về yêu tôi rất chân thành.

"...dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này..."
(Nguyễn Nhật Ánh - Cô gái đến từ hôm qua)

---

Thật sự end rồi. Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây.

Park Woojin và Ahn Hyeongseop ở ngoài đời thật phải thật hạnh phúc nhé.

Và cả các bạn cũng vậy, các độc giả thân yêu mãi vấn vương quá khứ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro