Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhắm mắt thấy mùa hè (1).

Hyungseob cúi đầu, lách mình khỏi đám đông hỗn loạn. Cậu không muốn gặp Woojin lúc này, không vì lí do gì cả, chỉ là vì đứng giữa nhiều người như vậy vẫn là nhìn thấy cậu ấy đầu tiên, Hyungseob sợ mình sẽ không quên được mà theo thói quen chạy đến bên cậu ấy.

Thế nhưng Woojin nhanh hơn cậu tưởng, từ khi nào đã lướt qua đám đông mà nắm lấy tay Hyungseob kéo mạnh về phía cậu ấy, bảo vệ cậu khỏi đám đông của lễ hội.

Đột nhiên Hyungseob nhận ra hôm nay là lễ hội mùa hè, hình như lần cuối gặp nhau cũng chính là ở lễ hội này, mười năm trước.

"Chào cậu." Hyungseob nở một nụ cười gượng gạo.

Từ sau buổi tối hôm đó cho đến hôm nay, Hyungseob có thể tránh được Woojin lúc nào thì sẽ tránh lúc đó, cậu đã nói rồi, lòng người hiện tại như một mặt hồ tĩnh lặng, không muốn có thứ gì khiến nó dao động.

"Chúng ta đến chỗ cũ nói chuyện đi." Woojin ghé sát vào tai Hyungseob khẽ thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ và tai khiến Hyungseob khẽ rùng mình.

"Chúng ta có gì để nói?"

"Từ khi nào chúng ta không còn có gì để nói?" 

"Từ lúc cậu khỏi đây." Hyungseob nói, khẽ chỉ vào lồng ngực bên trái của mình.

Woojin im lặng nhìn cậu, sau đó đột nhiên ôm lấy eo Hyungseob, cúi đầu ghé tai chạm vào vị trí tim cậu để lắng nghe.

Ahn Hyungseob cầu trời cho Woojin không thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn rã.

"Cậu chắc chỗ này không có chỗ dành cho tôi?"

"..."

"Làm sao đây, chỗ này của tôi chỉ có thể chứa mình cậu. Mười năm qua cậu luôn ở đây, khiến tôi không ngày nào sống vui vẻ." Park Woojin ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn phản ứng đờ đẫn của Hyungseob khi cậu chỉ vào trái tim của mình.

Đám đông vẫn rộn ràng tiếng cười đùa, giữa cái nắng nóng ẩm của mùa hè, không ai để ý đến hai người.

Cho đến khi Hyungseob chậm rãi rời tầm mắt từ lồng ngực trái của người đối diện lên trên một chút thì đột nhiên môi bị bao phủ bởi một hơi thở nóng ấm.


Hyungseob gần như không thở nổi, mặt mũi đỏ bừng bừng dùng chút sức chưa bị rút cạn còn lại đánh vào ngực Woojin, đẩy cậu ta ra.

"Cậu...cậu điên rồi đúng không?? Đây là nơi đông người đấy!" Hyungseob vừa thở vừa nói.

"Hình như cậu nói đúng, mười năm qua đúng là nhớ cậu đến phát điên." Một tia bất lực hiện lên nơi đáy mắt Woojin "Cho nên bây giờ, bây giờ có bao nhiêu cũng không bao giờ đủ."


___


"Thanh niên dạo này thích chào hỏi kiểu này nhỉ?" Một ông chú nói với bà cô của mình đi bên cạnh "Nhớ ngày xưa tôi với bà có như vậy đâu?"

"Là do ông già rồi mới dễ quên thôi, ngày xưa ông còn hơn cả như thế."

"Mà thằng nhóc kia giống Ahn nhà mình ha bà?"

"Thằng nhóc còn lại cũng giống con trai nhà họ quá ha?"

"..."

"Khoan đã?" Cả hai lên tiếng cùng một lúc, sau đó chậm rãi nhất có thể quay sang nhìn nhau.

Hai ông bà lão chúng tôi chỉ là muốn đến thăm con trai thôi mà, sao lại nhìn thấy cảnh tượng này?

"Ông...ông nói xem có phải tôi nhìn lầm không... cái đứa đen đen kia là con trai nhà họ đúng không? Là cái thằng nhóc khốn kiếp bỏ rơi Ahn bé bỏng của chúng ta lên Seoul một mình ấy?"

"AHN HYUNGSEOB!! PARK WOOJIN!!"



Ahn Hyungseob còn chưa tiêu hoá xong mấy lời của Park Woojin thì đã bị tiếng hét như muốn xé rách cái nóng mùa hè quen thuộc của mẫu hậu đại nhân vọng lại từ phía sau.

Park Woojin đột nhiên bị điểm mặt gọi tên thì cũng không tránh khỏi đờ đẫn, từ lâu lắm rồi cậu đã không có nghe được tiếng quát này, một niềm vui không tên đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.

"Còn không chạy mau, muốn đứng đó nghe chửi à?" Hyungseob không cái gấp nào bằng cái gấp này, nắm lấy tay Woojin nhanh chóng chạy thật nhanh.

Mẹ Ahn thấy hai đứa nắm tay nhau bỏ chạy, bàn chân cũng từ từ chậm lại, khuôn mặt khó đăm chiêu dần dãn ra.

Mẹ Ahn cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, giống như quay ngược thời gian về một mùa hè nào đó năm hai đứa trẻ đó còn nhỏ, chúng cũng cùng nhau chạy trốn như thế.

Hình như trời nóng quá hay gì mà tự nhiên mắt mẹ Ahn cay cay.

"Có phải chúng mình già thật rồi không? Bà xem bà cũng không còn sức chạy lại chúng nó nữa, chúng cũng không còn là mấy đứa trẻ con, gần ba mươi rồi." Bố Ahn dìu vợ mình, vỗ về bà.

"Chúng ta về nhà đợi chúng."

"Mà cũng mười năm rồi nhỉ? Thằng nhóc họ Park đó..."

"Còn biết đường quay về là tốt, nó mà không quay về thì bà già là tôi phải lên Seoul lôi đầu nó về. Con trai của chúng ta không thể chịu uất ức như thế được."



To be cont.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro