Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vũ trụ song song trải qua nhiều năm.

Mười năm lăn lộn, Park Woojin trong giới giải trí sớm đã một vị trí không hề nhỏ, thậm chí còn được mệnh danh là kẻ điên.

Tất cả những người đã từng làm việc qua với cậu đều lắc đầu ngao ngán không thể không thừa nhận cái danh này, nhưng Woojin nghe qua cũng chỉ lắc đầu cười nhạt.

Park Woojin là vị một đạo diễn thật sự điên cuồng với công việc, với những thước phim mà mình tạo ra, cậu luôn đòi hỏi những điều hoàn hảo nhất. Cường độ làm việc của Park Woojin, thật sự là rất điên cuồng, người ta thường nói đùa nếu không như vậy thì liệu Park Woojin có nhận được cái danh đạo diễn bảo chứng rating và doanh thu phòng vé hay không.

Nhưng sự thật, chẳng qua chỉ đơn giản là Park Woojin muốn bản thân điên cuồng đến mức quên đi một người mà thôi.




"Woojin này, cậu có biết tương lai quan trọng như thế nào không?"

Đây là lời giáo viên cấp 3 đã hỏi cậu, Woojin biết chứ, mẹ cậu đã nói với cậu hàng ngàn hàng vạn thậm chí là hàng tỉ lần rằng cậu phải nghĩ đến tương lai của mình, phải sống có ích cho xã hội, phải làm ra thật nhiều tiền. 

"Vậy mà cậu lại mang cái tư tưởng không muốn lên Seoul học?"

Vị giáo viên già nghiêm nghị nhìn cậu trai 18 tuổi trước mặt, ông không thể nhìn ra được gì từ khuôn mặt đấy, hầu như phần lớn thời gian ông nhìn thấy Woojin đều là cái bộ dạng lầm lì này, trừ một lần ông vô tình nhìn thấy cậu nhóc này bên bờ biển cùng một đứa trẻ khác của lớp ông cười đùa, nếu không ông thật sự nghĩ thằng nhóc Woojin này không biết biểu lộ cảm xúc.

"Cậu có biết cậu là một trong những học sinh có thành tích tốt nhất trường hiện này không?"

"Em biết."

"Woojin."

"Vâng."

"Có phải có điều gì khác chi phối đến em không?"

Vị giáo viên già sống đến tuổi này, cũng không phải là kẻ ngốc, tình huống như thế này cũng không phải chưa từng gặp qua.

Chỉ là tưởng tượng đứa trẻ này sẽ vì một ai đó mà thay đổi, ông phát hiện không thể tưởng tượng được.

Thế mà lần đầu tiên vị giáo già nhìn thấy khoé môi của Park Woojin không nhịn xuống được mà khẽ nhếch lên, cứ như cảm thấy ngọt ngào, cũng như đang tự cười cợt bản thân.

Bởi vì đúng như vậy, Woojin thật sự vì một người mà cảm thấy thật ra không cần giỏi giang mới có một cuộc sống tốt, chỉ cần có thể cùng người đó mở một tiệm tạp hoá nhỏ, sống một cuộc đời to.

Nhưng hình như cậu không thể sống một cuộc sống đơn thuần như vậy, cậu không xứng được sống như vậy.

Vì cậu là Park Woojin mà.

"Woojin, suy nghĩ cho kĩ, đại học không phải là chuyện để đùa."

"Không cần suy nghĩ nữa, em đồng ý đi Seoul." Woojin nói sau đó khẽ cúi đầu rời khỏi văn phòng.

"Không hối hận?"



Hối hận, lần đầu tiên cảm nhận được điều này là khi Park Woojin một mình nằm vật vã ở phim trường trống không một bóng người, người phát sốt, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, lúc này cậu chỉ là một trợ lí đạo diễn mà thôi. Làm việc quá sức suốt mấy ngày trời, ăn uống không ổn định, ngủ không quá 2 tiếng một ngày mà không phát sốt thì Woojin cũng tự nghi ngờ xem bản thân mình có phải là siêu nhân không luôn.

Trong lúc chuẩn bị ngất đi, có tiếng bước chân, đột nhiên Woojin nhận ra mình đã hy vọng người đang đến là người đó.



Park Woojin cũng không có cuộc sống dễ dàng gì.

Dù quyết định lên Seoul học đại học, thế nhưng bản thân luôn ấp ủ trở thành một vị đạo diễn, gặp được cơ hội liền trốn gia đình bỏ đại học bước vào ngành công nghiệp giải trí đầy thị phi.

Bây giờ trở thành vị đạo diễn trẻ với nhiều thước phim hoàn hảo, thế nhưng bộ phim của đời cậu hoàn toàn chỉ là những thước phim dở dang.

Trong một buổi lễ trao giải, buổi phỏng vấn sau đó đã khiến Woojin mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Phóng viên hỏi cậu, đạo diễn Park, cậu tạo ra được những thước phim thật quá, liệu cậu có yêu ai bao giờ chưa?

Liệu Park Woojin có yêu ai bao giờ chưa?

Đó là lần đầu tiên Park Woojin nhận ra cảm xúc không tên theo mình gần 10 năm nay chính là yêu.


Vũ trụ song song trải qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm thấy một tia sáng.



To be cont.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro