11. Mùa hè năm ấy.
Mùa hè mười năm trước, ôi mùa hè mười năm trước.
Kì thi tốt nghiệp kết thúc đã kết thúc được một tuần, Hyungseob trên tay cầm một que kem dâu đứng trước cổng trường đợi Woojin tan học, trên môi cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ.
"Woojin, Woojin!" Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người tấp nập, Hyungseob đã vội vẫy tay, vừa vẫy vừa gọi lớn như sợ người ta không nhận ra mình.
Nếu là trước đây nhìn thấy cảnh tượng đó Woojin sẽ lặng lẽ không thèm nhận người quen, thế mà hôm nay lại nhìn Hyungseob thật chăm chú, sau đó khẽ mỉm cười.
Mấy bạn học xung quanh nhìn thấy cục đá cười thì bị dọa cho một trận chết đứng, Hyungseob thì không phải chưa nhìn thấy Woojin cười bao giờ, chỉ là trong giờ phút này nụ cười nhẹ đó lại khiến cậu ngẩn người.
Không vì lí do gì cả, chỉ là cười thật đẹp.
"Cậu theo..." Woojin chưa kịp nói đã bị cướp thoại.
"Cậu nhanh chân lên, lễ hội mùa hè sắp khai mạc rồi, họ sẽ bắn pháo hoa vào tối nay, chúng ta phải nhanh chóng đi chiếm chỗ chứ!" Hyungseob nắm lấy tay Woojin kéo cậu ra khỏi trường.
Không sao, không sao, vẫn còn kịp.
Woojin nghĩ, sau đó cũng nắm lấy tay Hyungseob, chuyển từ thế bị động sang chủ động.
Mùa hè năm ấy nóng muốn đổ lửa, hai bàn tay nắm lấy nhau lại giống như que kem lạnh ngọt ngào đến kì lạ.
Chen chúc nhau ở buổi lễ hội là một thú vui khó hiểu và vô cùng khó tả mà Hyungseob năm nào cũng kéo Woojin đi.
Năm nay người kéo không phải là Hyungseob mà là Woojin, lúc thoát khỏi đám người thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Bờ biển hôm nay không yên bình như mọi hôm, từng cơn sóng dữ đánh vào bờ, trong lòng Woojin giờ đây cũng có một cơn sóng dữ như vậy đang cuồn cuộn dâng trào.
"Woojin, tớ bảo này, haha, tớ không học đại học đâuuuuuu" Hyungseob hét lên với cơn sóng dữ ngoài kia, vui vẻ mỉm cười.
Sau đó cậu quay sang nhìn Woojin, ánh mắt rõ ràng là đượm buồn.
"Tớ thấy kết quả rồi, Woojin là thủ khoa luôn nhé, thật là tốt."
Thật ra năm đấy không phải không muốn cho cậu đi, mà đã hy vọng rằng cậu sẽ đi.
Hy vọng cậu có thể thẳng thắn nói với mình cậu muốn tự do vùng vẫy đôi cánh của mình nơi đại dương xa xôi kia chứ không phải là không từ mà biệt.
"Ừ, thật là tốt."
Từng cơn gió thổi vào bờ khiến không khí dịu mát hẳn, phía bên kia quảng trường cũng đã bắt đầu bắn pháo hoa.
Hyungseob và Woojin ngồi cạnh nhau trên bờ biển, kể ra tuổi trẻ của bọn họ cũng thật là kì lạ, cứ yên lặng cùng nhau như thế, mọi tâm tư của đối phương đều thấu rõ, nhưng lại cứ thế chọn cách im lặng.
Những bông hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm phản chiếu xuống bờ biển.
"Hyungseob, cậu có thấy mình rất giống pháo hoa không? Còn tôi là bầu trời đen kia, cậu rạng rỡ soi sáng thế giới của tôi như thế đấy." Woojin mỉm cười, phát hiện ra một bên vai mình nặng trĩu, một mùi dầu gội thơm thơm khiến lòng cậu ngứa ngáy.
Hyungseob đang tựa đầu trên vai cậu ngủ gục từ lúc nào.
"Hyungseob, thế nhưng mà pháo hoa không thể mãi ở lại với bầu trời."
Woojin vô thức nghiêng đầu, chạm nhẹ khoé môi mình vào môi Hyungseob.
Mùa hè năm ấy, chúng ta cứ thế lỡ mất nhau.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro