Xuân tận.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy cậu rực rỡ dưới ánh đèn. Cậu hôm ấy bé nhỏ bước vào căn phòng đông nghịt, mang chút gió xuân đổ tràn không khí ngột ngạt nơi này. Khi cậu nhảy, tớ cười, thấy đứa trẻ này sao mà ngốc nghếch. Ngày hôm ấy, cậu lớp D, còn tớ lớp A.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy cậu chạy đến như một cơn gió, quỳ trước cửa lớp A trong màu áo xanh. Cậu ngây ngốc nơi đó, tớ vẫn cười, thấy cậu sao mà thơ ngây. Ngày hôm ấy, hai đứa mình lớp A.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy cậu đứng cạnh tớ trong nhiệm vụ sắp tới. Cậu mặc màu áo thanh thuần như tâm hồn an yên nơi cậu. Cậu miệt mài tập luyện đến khi mệt mỏi tận cùng. Tớ cười, thấy đứa nhỏ này sao mà chăm chỉ. Ngày hôm ấy, chúng mình mười phân vẹn mười.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy cậu đứng giữa hàng người trong góc, phía trước tấm bảng mang bài hát tớ chọn. Chỉ có tớ và cậu giữa những gương mặt nổi bật kia. Tớ cười, thấy hai đứa sao mà có duyên. Ngày hôm ấy, tớ đan tay cậu, để vận mệnh an bài.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu nghe cậu gọi tên tớ, nói muốn cùng tớ đi thật lâu. Thế giới ồn ã của tớ chỉ còn tiếng nói dịu dàng như nước, rót nhớ thương mát lành vào góc hồn vốn đã bao lần dậy sóng bởi nụ cười thanh thuần. Tớ cười, vòng tay tặng cậu một trái tim, thay đáp án ngượng nghịu chẳng rời nổi đầu môi. Ngày hôm ấy, tớ mong rằng cậu hiểu.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu nghe cậu nói câu mến thương, rằng cậu thích tớ nhiều. Tớ chẳng đáp lời, lòng nhảy mừng trong vui và thương. Tớ cười, lần đầu tiên thấy từ "Wojinnie" lại ngọt ngào đến vậy, ngọt đến tim tớ cũng tan ra. Ngày hôm ấy, tớ hy vọng cậu sẽ chờ được đến lúc tớ đủ can đảm nói câu yêu.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy tớ lọt giữa vòng ôm quen thuộc, cậu cười chúc mừng tớ có được chiếc ghế tớ khao khát bao ngày. Tớ kiêu hãnh, tớ vỡ oà trong chiến thắng của riêng tớ. Tớ chẳng kịp nhận ra tên cậu chưa hề được xướng lên. Tớ chẳng kịp vỡ lẽ hoá ra hôm ấy chúng ta thật sự hết hy vọng rồi. Ngày hôm ấy, tớ cười nụ cười rạng rỡ nhất. Ngày hôm ấy, cậu cũng cười.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy cậu sao mà xa xôi. Tớ ngỡ ngàng nhận ra đêm nay là kết thúc. Tớ ngỡ ngàng nhận ra sau đêm này, tớ sẽ chẳng còn cậu bên đời. Tớ nhìn cậu chênh vênh đứng ngốc giữa rìa sân khấu, vội vã chạy đến mong chạm vào bóng dáng lẻ loi. Giữa ngàn người vạn người hôm ấy, sao trong mắt tớ chỉ còn hình hài mong manh nơi cậu? Giữa bao tiếng thét gọi tên tớ, sao tớ chỉ mòn mỏi đợi một tiếng "Woojinie"? Giữa năm dài tháng rộng của thanh xuân, sao tớ chỉ mong kéo dài phút giây này luôn mãi? Giữa đêm tàn ngày tận, sao tớ chỉ mong mặt trời nhỏ vĩnh viễn nơi này? Ngày hôm ấy, cậu quay gót bước đi, để tay tớ chênh vênh giữa tê dại cơn đau.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy ánh mắt em nhìn cậu sao mà thiết tha, thấy ánh mắt cậu nhìn em sao mà dịu dàng. Cậu ơi, ánh mắt ấy chẳng phải là của riêng tớ sao? Dịu dàng của cậu đã chẳng còn là của tớ nữa à? Cậu ơi, cậu là của tớ cơ mà? Sao cậu không chờ thêm một chút? Sao cậu lại đem dịu dàng dành trọn cho ai? Ngày hôm ấy, cậu quay gót cùng em, mang theo yêu dấu vụt qua thềm.
Ngày xuân năm chúng mình mười tám, ngẩng đầu thấy hoá ra hạ đã sang tự bao giờ. Ngày hôm ấy, ngẩng đầu chẳng còn thấy dáng cậu.
Ngày hôm ấy, xuân tận.
02-07-2017
For Park Woojin và Ahn Hyungseob.
By Vin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro