Hoa tan.
Lạc hoa hữu ý tuỳ lưu thuỷ
Lưu thuỷ vô tình luyến lạc hoa.
Hoa của em tôi nở vào xuân mười tám. Chỉ tiếc thay, là đoá phù dung sớm nở tối tàn. Hoa của em, ngậm sương tình thấm mát lòng, rồi đến khi giọt tình tràn ly lại mang sầu đong khoé mắt. Là sương hay là lệ, có lẽ chỉ duy mình em biết.
Em kiên quyết nói thương người, em thương nhiều lắm. Thương từ Sebeohla, thương người nhất trong các bạn đồng niên, thương nhiều. Lòng em vẫn hướng về một phương, thế nhưng, hai đứa chẳng thiếu gì, chỉ thiếu thời gian.
Hoa thương của em gieo xuống nước trong veo, nước cuốn thương yêu của em vào lòng xoáy cuộn. Nước chẳng trả về cho em câu thương lời nhớ, nước chỉ gửi em nụ cười lặng thinh. Tâm tư của em buông cho người, làm sao tìm lại? Mắt em hoen sầu, người có hay?
Rõ ràng chỉ cách nhau một cuộc gọi, rõ ràng vẫn hít cùng bầu không khí của đô thị phồn hoa, rõ ràng tương lai chắc sẽ hội ngộ nhiều, thế mà sao giữa hai đứa cứ ngày một xa xôi.
Chuyện hai đứa tựa như tình đầu. Biết rõ sẽ chẳng đến đâu, biết rõ phù hoa như mộng, nhưng rồi vẫn bất chấp mà thương, mà xa, mà nhớ, mà đau. Cơn mưa thanh xuân thấm ướt vai, rồi sẽ khô nhanh thôi, nhưng nước mắt dưới mưa lại chảy ngược vào lòng, cất từng giọt buồn vào ngăn ký ức.
Liệu rằng một mai, giữa hành lang chuỗi phòng chờ dài dằng dặc, tay có tìm tay nắm tay? Hay sẽ cúi đầu gượng cười, như bốn tháng ấy chưa từng tồn tại, như thương yêu ấy chưa từng trao nhau? Rồi người sẽ lướt qua em như chưa từng chung lối, hay sẽ niềm nở như những người quen cũ, rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng đối phương xa dần? Chỉ cần tiến thêm vài bước lại như cách cả vòng trái đất vần quay.
Em của tôi ơi, thương yêu của em giờ thế nào? Hoa tình của em giờ héo rũ hay đã toả hương nơi vùng trời khác? Nơi từng cánh thương yêu gieo xuống đất lành, để đất ấp ủ em tôi trong dịu dàng nồng ấm, chẳng để em lạc trôi giữa dòng nước trong lành nhưng buốt lạnh.
Người ơi, người đã bao giờ thương em tôi? Vì sao người để buồn thương thấm vào mắt đẹp? Vì sao người để hoa tan giữa đời?
03-07-2017.
For Park Woojin and Ahn Hyungseob.
By Vin.
The end of the line.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro