Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Dreamer

Em vẫn thường chập chờn trong cơn thương nhớ, giữa những mảnh vỡ thanh xuân. Em vẫn nhớ về cậu, về những ngày non dại tưởng như có nhau là tất cả.

Em đã từng mộng mơ về lễ đường, về những lời chúc phúc. Em từng nghĩ về đoá hồng cài trên ngực áo, về vòng tròn sẽ nối đời nhau đến vô hạn tuần hoàn. Để rồi, em vỡ tan, ngọt ngào chẳng thấy bóng nhưng cơn đau vẫn kéo đến hằng đêm.

Em nhớ về những ánh mắt.

Ánh mắt của cậu. Đã từng đong đầy cơn nhớ niềm thương thơ dại, rồi vương theo chút ngần ngại dè chừng. Em chẳng biết ngày xa ấy, mắt cậu chẳng còn đọng nhớ thương, hay mắt em đã quá nhoà để thấy tình còn vương nơi con ngươi đen thẫm. Em chỉ biết, ngày xa nhau, đôi mắt ấy chẳng còn hướng về em thêm một lần nào nữa.

Em nhớ đôi mắt mẹ. Đôi mắt cười đong đầy dịu dàng của nắng. Đôi mắt đầy hy vọng, rồi lại ngập lo toan khi nhìn em bước giữa đường hoa trải trên tầng gai nhọn. Ánh mắt ấy đã từng vỡ tan và hỗn độn như những mảnh cơn mơ mỗi sớm mai. Ánh mắt ấy từng chìm trong làn nước khi em nói em thương cậu. Em biết, mãi đến tận bây giờ, ánh mắt ấy vẫn hoang hoải những đau thương rất nhạt, cố giấu trong nụ cười mỗi lúc thấy em. Em biết, mẹ sẽ chẳng thể ngừng thương em, nhưng nỗi đau em trao từ lời thú nhận sẽ luôn ở đó. Mẹ bảo chỉ cần em hạnh phúc là đủ, em cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu xa rồi, em biết tìm hạnh phúc nơi đâu?

Em nhớ ánh mắt lo âu của quản lý. Nhớ về những ngày ngồi trong phòng làm việc, lặng người nghe những lời phân tích khô khốc, rằng em và cậu sẽ chẳng có ngày mai. Em nhớ về xấp ảnh buông lơi trên bàn, những cái siết tay đưa em qua ngày khó nhọc, những cái ôm mang hơi ấm ủi an, và những chiếc hôn quý giá giấu sau ánh đèn. Hoá ra, chẳng có bí mật nào tồn tại mãi mãi. Hoá ra, yêu dấu thật sự có thể giết chết tương lai.

Tương lai, xa xôi và vô chừng, to lớn hơn niềm thương bé mọn nơi em nhiều lắm. Thế nhưng thương của em thật sự có thể huỷ hoại nó, mà lại chẳng phải huỷ hoại riêng mỗi em. Cậu của em được sinh ra để dành một phần đời cho ánh đèn rực rỡ, đó là điều số mệnh đã trao ban, mà ngay cả em cũng không có quyền tước mất. Em đau thì sao chứ? Trong đau của em có thương. Vì thương mà đau. Vì yêu mà xa. Là đời chẳng để dấu yêu tròn vẹn.

Em chẳng biết những cơn mơ sẽ kéo dài bao lâu. Những mảnh ký ức tách biệt, hỗn độn và chân thực, đan vào nhau trong những giấc mộng ngày. Người ta bảo thời gian có thể chữa lành cơn đau. Nhưng có lẽ người ta không biết, niềm đau chỉ lành khi bị lãng quên, mà những giấc mơ lại chẳng để em làm điều đó. Những cơn mộng theo em vào màn đêm, nhắc nhở em về những vết thương chẳng cách nào liền da. Người ta không biết hoá ra tình đầu lại có thểm ám ảnh đời em đến thế. Người ta không biết người ta là ngọn nguồn của những cơn mơ, và những cơn đau. Người ta không biết, những quan tâm của người ta, những điều người ta muốn tốt cho em, lại khiến em hằng đêm tỉnh giấc giữa mảnh mộng vỡ tan, lòng trống rỗng, chuếnh choáng và ngẩn ngơ.

03/04/2018
Inspired by Connor Franta
By Vin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro