Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

171102

Hyungseob cả buổi không dám động vào điện thoại, không dám lên mạng xem xem phản ứng của mọi người trước debut single của cậu và Euiwoong ra sao.

Mãi đến tối muộn, bằng một lẽ nào đó, cậu như cảm nhận được linh tính đang mách bảo mình hãy mở máy ra đi. Cậu làm theo, và bất ngờ thay, cậu nhận được tin nhắn Kakaotalk từ một người, một người đã vài tháng không còn liên lạc, nhưng cậu vẫn nắm bắt được tin tức về người ấy từng ngày.

"Chúc mừng, cậu đã làm được rồi!"

"Tớ tự hào về cậu."

Hyungseob nhìn trân trân vào màn hình điện thoại như không tin vào mắt mình, một lúc lâu sau mới khép mi mắt lại, điện thoại nắm chặt trong tay, cậu cong môi mỉm cười đầy mãn nguyện.

Hai dòng tin nhắn ngắn ngủi, mà khiến Hyungseob vui mừng và an tâm nhiều lắm. Đánh giá của ngàn vạn người khác cũng chẳng thể sánh với ý kiến của một người đã ở bên giúp đỡ kèm cặp lúc cậu còn yếu kém, đã dõi theo từng cố gắng cậu bỏ ra.

Người ấy nói bản thân tự hào về cậu, cậu cũng có thêm đôi phần tự tin vào sự tiến bộ của chính mình. Cái ngày cậu có thể sánh vai với người ấy để cùng tỏa sáng trên sân khấu, ắt hẳn vẫn còn cách rất xa, nhưng có lẽ cậu đã bước lại gần nó thêm được một bước.

.

Woojin từ lúc gửi tin nhắn đi, dù bận rộn với đủ thứ lịch trình và luyện tập, cậu vẫn cứ lâu lâu lại mở điện thoại ra check, thấy số 1 vẫn nằm im lìm ở đó thì không khỏi bồn chồn, lo lắng.

Có lẽ người ấy cũng đã bị cuốn vào những lịch trình riêng, công việc riêng, tin nhắn của một kẻ gần như đã thành xa lạ như Woojin không đáng để đọc nữa.

Gần 12 giờ đêm, bữa tiệc sinh nhật bất ngờ 10 anh em tổ chức cho cậu kết thúc, cậu trở về phòng, quyết định mở Kakaotalk một lần cuối.

Số 1 từ từ biến mất, biểu tượng 3 dấu chấm biểu thị đối phương đang nhập tin nhắn hiện ra. Giây phút ấy, Woojin thề rằng trái tim cậu như đang nhảy krump trong lồng ngực.

"Cảm ơn cậu."

"Woojin ah, chúng ta sẽ gặp lại trên sân khấu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro