Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó (2).

Không phải bàn cãi, việc Phác Vũ Trấn và An Hằng Tiếp hẹn hò trở thành sự việc rúng động toàn thể ngôi trường X thân thương.

" An Hằng Tiếp ơi là An Hằng Tiếp, rốt cục chuyện này là sao hả? " Phác Chí Huân cầm điện thoại ném ngay vào giường đối diện, nơi An Hằng Tiếp đang ngồi đó cúi đầu chịu tội, Chí Huân hiện tại phải nói là hết sức phẫn nộ, đứa em trai họ cùng tuổi này thật biết cách khiến người ta giận mà.

" Thì chúng em ... chúng em quen nhau thôi. "

" Đứa nào là đứa đòi sống đòi chết đi tẩn cho thằng con nhà người ta kia một trận nên thân? Đứa nào là đứa khiến cả trường này đều nhớ mặt vì nổi tiếng là ghét học trưởng của chúng nó ra mặt? "

Tiểu An không nói gì, chỉ đỏ mặt.

" Mày ngay ngắn lên cho anh!! Đỏ mặt cái gì?! "

" Anh trẻ à, bởi vì tình yêu thật sự rất vô thường, anh chưa yêu bao giờ nên không thể hiểu được. Lý lẽ tại sao lại yêu nhau, căn bản vốn không có loại lý lẽ đó. "

Chu Học Niên ngồi ở giường trên phun xuống một ngụm nước lớn, phun hẳn xuống đầu Phác Chí Huân.

" An Hằng Tiếp!! Con người không thể thay đổi nhanh như thế được. " Sau đó dùng chút sức lực cuối cùng gào lên như thế trước khi bị Phác Chí Huân đánh cho không còn đường về.


___

Tình yêu thật sự rất vô thường, giống như cái cách Phác Vũ Trấn và An Hằng Tiếp thích nhau.

Không chắc là vào một buổi chiều nào đó trước đây, Tiểu An gặp được Vũ Trấn. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu vẫn là đáng ghét, thế nhưng mà hôm đấy Tiểu An lại phải ngẩn ngơ một trận.

Ánh hoàng hôn phủ nhẹ trên khuôn mặt Vũ Trấn, ánh mắt của hắn không tìm được điểm nhìn cố định trong không gian rộng lớn, đượm buồn.

Hôm nay không thích hợp để gây sự, Tiểu An thầm nghĩ rồi đá vu vơ vào hòn đá dưới chân.

Nào ngờ đâu hòn đá lại đánh động đến thiếu gia nhà họ Phác.

Lại càng không ngờ người đó sẽ quay sang nhìn cậu, khiến Tiểu An bất giác lùi lại một bước. Quái lạ, mình cũng không có làm gì xấu cơ mà?

Phác Vũ Trấn từng bước chậm rãi tiến về phía cậu, đột nhiên Tiểu An quên mất cả việc hít thở, cậu như bị mê hoặc bởi nỗi buồn nơi ánh mắt kia.

____


Một hơi ấm xa lạ nhưng thân thuộc đến lạ bao trùm lấy cậu khiến Tiểu An bất giác nhíu mày mở mắt ra nhìn.

" Giám đốc? "

" Tỉnh rồi? "

Tiểu An mơ mơ hồ hồ nhìn thấy mình đang ngồi ở băng ghế chờ trong bệnh viện thì bất giác nắm chặt lấy chiếc áo vest mà giám đốc vừa đắp lên người cậu, quay sang ngây ngốc hỏi:

" Sao chúng ta lại ở bệnh viện thế này? "

Ánh mắt Phác Vũ Trấn tối hơn một chút nhìn cậu, dường như hắn muốn chửi thề luôn rồi thì phải.

Ban nãy Tiểu An còn hùng hồn dùng khuôn mặt bêu xấu bản thân để mắng hắn, thế mà một phút sau đã ngất ngay ra đất được, lúc đó trái tim của hắn tưởng chừng như đã ngừng đập theo mất rồi.

" Não cậu có vấn đề. "

" Não anh mới có vấn đề! "

Tiểu An nói xong liền phát hiện ra mình nói sai, não mình quả thực có vấn đề mà...

" Bác sĩ nói, ... "

Phác Vũ Trấn bỏ lửng câu nói, sau đó quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia bất lực:

" Tiểu An, nếu như nhớ lại những chuyện trước đây thì cậu sẽ thế nào? "

Tiểu An không ngờ tới hắn sẽ hỏi cậu như vậy liền ngây người thêm một lúc mới trả lời:

" Bây giờ rất tốt mà, tôi không muốn nhớ lại những điều khiến tôi tổn thương. "

" Nếu như bắt buộc phải nhớ lại thì sao? "

Cậu lắc đầu, sau đó cậu nở một nụ cười nhẹ.






Bác sĩ nói với Vũ Trấn, hắn còn thời gian một tháng, trong vòng một tháng hoặc hơn này Tiểu An sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện, vì khối u lành đè trên dây thần kinh của cậu ấy đang dần nhỏ lại, sẽ không chèn ép lên những dây thần kinh kia nữa.

Vị bác sĩ đó làm sao quên được thiếu gia nhà họ Phác hai năm trước toàn thân máu me ngồi bất lực trước cửa phòng bệnh của cậu nhóc kia.

Làm sao quên được sự thất vọng nhưng cũng như cảm thấy may mắn của Phác Vũ Trấn khi ông nói cậu nhóc Tiểu An kia đã quên đi rất nhiều chuyện.


" Một tháng liệu có kịp không? " Bác sĩ hỏi hắn.

" Cháu không biết. "

Liệu có kịp để hắn khiến cậu yêu hắn lần nữa hay không, hắn không biết.




To be cont.


=))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro