7. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó (1).
Lần đầu tiên Phác Vũ Trấn gặp được An Hằng Tiếp phải kể đến 4 năm trước, khi mà cả hai đều chỉ là những chàng sinh viên năm nhất của đại học ngoại ngữ X.
Bạn bè của hai người hồi tưởng lại thời gian đó mà khẽ thở dài ngao ngán, mới chỉ một học kì trôi qua, cả trường không ai không biết Phác Vũ Trấn khoa tiếng Pháp là kẻ thù không đội trời chung của An Hằng Tiếp khoa Anh ngữ.
Lí do An Hằng Tiếp đưa ra khi được hỏi về việc tại sao lại ghét Phác Vũ Trấn như vậy, Chu Học Niên cho rằng vô cùng củ chuối.
Tiểu An - năm - nhất - bảo rằng GHÉT Phác Vũ Trấn từ ánh mắt đầu tiên, mà đã ghét rồi thì thở thôi cũng ghét chứ cần gì lí do?
Thật ra bạn học Chu biết rằng cậu nhóc họ An này đã chịu ủy khuất ngay từ lần đầu tiên gặp họ Phác kia.
Dùng một câu để miêu tả tình huống thì chính là " không yêu trả dép bố về ".
_______
Thiếu gia nhà họ Phác ngày đầu tiên nhập học không chỉ dọa người mà là vô cùng dọa người.
Con nhà người ta trong truyền thuyết xuất hiện vô cùng hoành tráng, chỉ thiếu điều trải thảm đỏ từ xe vào đại sảnh của trường rồi kèm theo tiếng nhạc tèo téo teo gì đó nữa là sẽ giống y chang một sự kiện cuối năm hoành tráng nào đó.
An Hằng Tiếp tuổi trẻ non dại, nào có biết mình sẽ bị vùi dập bởi đồng loại nếu bước vào con đường phía trước để hóng chuyện cùng Chu Học Niên.
Nữ sinh viên và nữ học sinh về cơ bản thì chẳng khác nhau là bao, cũng đều chỉ là nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy nam nhân ưu tú xuất sắc thì nhất định không thể bỏ qua, đặc biệt nam nhân này tương lai còn có rất nhiều tiền thì càng không thể bỏ qua. Mỡ đưa đến miệng mèo, dù không thể ăn thì cũng phải ngửi cho đỡ thèm chứ.
Dòng đời xô đẩy An Hằng Tiếp đến gần miếng thịt mỡ của các bạn, các chị gái mà cậu không thể chống cự dù một chút. Có từng nói cho các bạn biết là tui rất ghét mỡ chưa? Tui lại càng không phải mèo!
Ai đó vừa dẫm phải gót giày của Tiểu An, giày vốn rộng liền lập tức rơi khỏi chân của cậu, Tiểu An hoảng hốt níu lấy ai đó trong vô thức vì người đó gần cậu nhất lúc này.
Đến lúc ngước lên nhìn thì phát hiện ra mình đang nắm lấy vạt áo của con nhà người ta họ Phác.
Giày của mình thì đang bị người kia dẫm lên, đúng vậy! Là trực tiếp dẫm lên!
" Buông chân ra. "
" Buông tay ra. "
Cả hai lên tiếng gần như một lúc.
" Cậu buông chân ra khỏi giày của tôi - ngay - lập - tức!!! " Tiểu An hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói từng chữ.
" Cậu buông tay ra trước, tôi không muốn nói lại lần thứ ba. "
Hừ, hừ, hừ!!!
" ĐỒ KHỐN, BỎ CHÂN RA KHỎI GIÀY CỦA TÔI NGAY! KHÔNG YÊU THÌ TRẢ DÉP ĐÂY BỐ ĐI VỀ CHỨ CÁI TÊN NÀY! "
Cuộc đời Chu Học Niên chưa từng nhìn thấy An Hằng Tiếp nổi giận như vậy bao giờ.
Sau này nghĩ lại An Hằng Tiếp cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng quá khích như vậy.
Phác Vũ Trấn có hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cái cậu trai vừa trắng vừa mềm trước mặt, nhất thời nghe theo lời cậu ấy trong vô thức, lập tức bỏ chân ra.
" Phác Vũ Trấn khoa tiếng Pháp, ông đây ghim cậu rồi, coi chừng đó. Sau này gặp An Hằng Tiếp khoa Anh ngữ tôi thì liệu hồn tránh xa ra. "
Thật ra hôm đó An Hằng Tiếp ngủ dậy trễ, cậu chàng rời khỏi nhà với một bên tất bị rách ngón ở đầu ngón chân cái.
Chân đi tất đó chính là bên giày vừa bị rơi ra nằm dưới chân vị con trai nhà người ta kia.
Bảo sao lại chẳng thở thôi cũng ghét.
To be cont.
Hic, lỡ hứa với bé Ahn trong tháng này sẽ hoàn fic, không hoàn thì làm chó mà hôm nay đã là 23/11 rồi ạ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro