5. Hai năm cứ thế trôi qua, chúng ta cứ thế gặp lại (3).
Có những chuyện quên đi được là điều tốt, thế nhưng con người Phác Vũ Trấn là một kẻ cố chấp, chấp niệm của hắn với An Hằng Tiếp quá lớn, hai năm qua hắn chưa từng ngủ yên một ngày nào, mỗi lần nhắm mắt hắn sẽ thấy khung cảnh đó hiện lên quá chân thực, chân thực đến mức nước mắt cứ thế tự nhiên lăn dài.
Hắn biết cậu đã quên hắn rồi.
Hắn biết hắn đã tổn thương cậu.
Hắn biết hắn nên để cậu sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có hắn, không có những kí ức xưa cũ, không có sự đau thương mà hắn mang lại.
Thế nhưng Phác Vũ Trấn không làm được, hắn không thể ngăn mình nghĩ về cậu, không thể ngăn bản thân muốn ở bên cạnh cậu.
______
Lần cuối cùng Phác Vũ Trấn gặp Tiểu An là ở bệnh viện, khi cậu đang trong phòng cấp cứu, còn hắn, hắn toàn thân đều là máu của cậu, hai mắt thẫn thờ nhìn vào tấm biển màu đỏ có dòng chữ phòng cấp cứu.
Chưa bao giờ Phác Vũ Trấn sợ hãi đến mức đấy, đến mức hắn không còn cảm thấy gì nữa.
Hắn sợ trong một giây phút nào đó hắn sẽ đánh mất Tiểu An.
" PHÁC VŨ TRẤN, ĐỒ KHỐN, CẬU CÒN CÓ GAN XUẤT HIỆN Ở ĐÂY? HÔM NAY KHÔNG ĐÁNH CHẾT CẬU TÔI KHÔNG PHẢI TÊN PHÁC CHÍ HUÂN!! "
Từng quyền, từng quyền đánh tới, cuối cùng trên người hắn cũng không còn chỉ có máu của Tiểu An nữa, còn có máu của hắn lẫn vào, còn có cả nước mắt.
" Đồ khốn, rốt cuộc Tiểu An làm gì cậu chứ? Nó làm gì cậu mà cậu lại đối xử với nó như vậy? " Phác Chí Huân cũng không kìm được nước mắt nữa, cậu chàng cũng khóc.
" Xin lỗi, tôi xin lỗi... " Vũ Trấn co người lại thành một cục tròn xoe, ôm đầu khóc.
Hình ảnh đó, ánh mắt của Tiểu An cứ như một nhát dao xuyên qua trái tim hắn.
" Cậu cút đi, ngay đến tư cách xin lỗi cậu cũng không có. Phác Vũ Trấn, cậu và Lý Minh Nguyệt tốt nhất là biến ngay đi. "
" Tiểu An ... "
Phác Chí Huân nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức đánh thêm một quyền nữa vào mặt hắn, gằn lên từng chữ: " ĐỪNG CÓ GỌI TÊN NÓ, CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH. "
Bác sĩ nói rằng Tiểu An được cứu rồi, nhưng cậu sẽ không tỉnh lại mà phải sống thực vật.
Năm đó Phác Vũ Trấn rời khỏi Bắc Kinh đến Paris.
Một năm sau Tiểu An tỉnh lại, thế nhưng đã quên hết những thứ đáng quên.
Năm đó Phác Vũ Trấn quay về Bắc Kinh mở trụ sở chính của tập đoàn An Vũ.
An Vũ, trong đó có một chữ là tên của em, một chữ là tên của anh.
______
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Vũ Trấn, hắn biết đằng sau cánh cửa kia là người hắn đã chờ hai năm nay.
Đã lâu rồi hắn chưa cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy, ngay cả khi ngồi trước máy tính nhìn giá cổ phiếu tăng hay tuột dốc thê thảm hắn cũng không có cảm thấy như thế này.
" Mời vào. "
Cánh cửa đó mở ra, khuôn mặt khả ái quen thuộc mà hắn ngày đêm mong nhớ hiện lên có chút không chân thực.
" Xin chào, tôi là An Hằng Tiếp, là người được hẹn phỏng vấn hôm nay. "
Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Hai năm đã trôi qua, vậy mà cứ ngỡ như mới vừa hôm qua, Tiểu An vẫn hiền lành trong sáng như thế, vẫn giống như cậu trai năm nhất đại học với chiếc áo trắng tinh khôi.
Thế nhưng bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa.
" Giám đốc? " Tiểu An khẽ gọi, cậu không hiểu tại sao giám đốc Phác lại có biểu tình đau thương như vậy khi nhìn thấy cậu.
Lẽ nào, lẽ nào họ đã từng quen nhau?
Nếu thật sự đã từng quen nhau thì Tiểu An cũng nể mình quá, quen được với người có nhiều tiền thế này.
" Tiểu An. "
An Hằng Tiếp gần như chết lặng.
Phác Vũ Trấn vừa gọi cậu là Tiểu An, giọng nói quen thuộc trong những giấc mơ kia với giọng nói này giống nhau đến không thể nào khác hơn được.
Trái tim nơi lồng ngực cậu đột nhiên đau nhói.
" Anh ...? Chúng ta đã từng quen nhau? "
" Em thật sự đã quên mất tôi. "
Ánh mắt mà Phác Vũ Trấn nhìn cậu, vừa bất lực, vừa đau thương, xen vào đấy chút nhớ nhung day dứt.
" Tôi từng gặp tai nạn hai năm trước, một năm sống thực vật là một năm học bù. " Tiểu An đáp, cảm giác rất chân thực, cảm giác đau thương rất chân thực.
" Mẹ tôi nói, sau khi bị tai nạn, tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc, có một vài chuyện còn nhớ được, nhưng cũng có một số chuyện tôi đã quên đi. Mẹ nói, những chuyện mà tôi quên đi đều là những chuyện không tốt, là những chuyện đau khổ mà tôi đã phải trải qua. Cho nên giám đốc, nếu như tôi thật sự đã quên mất anh, vậy thì anh cũng không phải là một loại ký ức tốt đẹp gì đối với tôi cả. "
Có lẽ cuối cùng cậu cũng nhận ra tại sao mẹ lại không muốn mình đến An Vũ.
" Tiểu An, tôi quả thực không phải là một loại ký ức tốt đẹp của em. "
" Nhưng em lại là ký ức đẹp đẽ duy nhất mà tôi có. "
To be cont.
Thật ra tui bất lực rồi các bạn ơi =)))))))) Chắc sẽ hết nhanh lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro