4. Hai năm cứ thế trôi qua, chúng ta cứ thế gặp lại (2).
Tiểu An cảm thấy sống trên đời này thì ít nhất phải đến một nơi như An Vũ này một lần để biết rằng thế giới này không chỉ có giàu mà còn có giàu không thể tưởng tượng.
Trước khi đặt chân đến đây Tiểu An cũng đã học thuộc lòng lịch sử thành lập của công ty, cũng tìm hiểu thêm được cả khối chuyện liên quan đến tổng giám đốc của An Vũ, người sáng lập công ty, hiện tại nắm trong tay hơn một nửa cổ phần tương đương với khối tài sản lên tới hơn tỉ nhân dân tệ.
Người như thế hôm trước đã đích thân gọi điện cho cậu, nghĩ lại cảm thấy cũng quá là thần kì rồi.
" An Hằng Tiếp? "
Tiểu An hơi bất ngờ khi nghe thấy một giọng nữ gọi tên mình, cậu chỉ vừa định bước vào thang máy để lên tầng 18 của toà nhà, nơi mà tổng giám đốc họ Phác của An Vũ hẹn cậu.
" A? Cô là cô gái hôm đấy, ở trường đại học mà tôi đụng trúng? "
Khuôn mặt cô ấy hôm nay vẫn giống như gặp phải quỷ vậy, dù người cô ấy gặp là Tiểu An với độ vô hại lên tới 1000%.
" Tại sao cậu lại ở đây? " Hình như giọng cô ấy hơi run run, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu như lo sợ gì đó.
" Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi được gọi đến để phỏng vấn mà? "
" Vì hồ sơ mà cậu gửi đến chính tay tôi đã vứt đi rồi, ngay cả email cũng đã xoá thì làm sao ... "
Tiểu An ngẩn người, cô gái kia cũng như biết mình đã lỡ miệng nên vội im lặng.
" Tôi ... có phải trước đây chúng ta có quen biết không? " Tiểu An nhìn cô gái trước mặt, nói thêm " Và có phải tôi đã làm gì đó ...? "
Minh Nguyệt cảm thấy chân mình không còn sức để đứng vững nữa mất, trước mặt cô bây giờ là một An Hằng Tiếp hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng với những nét chữ xinh đẹp, còn bản thân Lý Minh Nguyệt cô bây giờ lại giống như một tờ giấy nhuốm mực đen vô cùng xấu xí.
Những kí ức hai năm trước cứ thế hiện lên trước mắt cô, còn người này đây lại có thể hoàn toàn quên đi mọi thứ.
Cô muốn nổi giận, rất muốn. Nhưng cô phải tức giận vì lí do gì đây? Tai nạn năm đó gần như gián tiếp chính Lý Minh Nguyệt gây ra cho An Hằng Tiếp, cậu ấy quên đi mọi thứ chẳng phải là do cô góp phần?
Vậy thì có tư cách gì mà tức giận?
" Trưởng phòng Lý, giám đốc nói muốn gặp cậu An đây, cô có muốn nói gì với cậu ấy nữa không để tôi mời cậu ấy lên văn phòng? " Cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Nguyệt là giọng nói của một cấp dưới bên phòng nhân sự của cô.
À, Phác Vũ Trấn cái gì anh ấy cũng biết, và có lẽ đã chờ ngày hôm nay lâu rồi nhỉ?
Minh Nguyệt nở một nụ cười nhạt, cô nói:
" Tôi xin lỗi, không còn gì nữa đâu, dẫn cậu ấy đi được rồi. "
Tiểu An không hiểu nụ cười nhạt ấy hàm chứa ẩn ý gì, nhưng cậu nhìn ra sự bất lực từ ánh mắt người con gái ấy.
" Cậu An, mời cậu theo tôi. "
Tiểu An gật đầu cúi chào Minh Nguyệt rồi nói với nhân viên kia: " Không cần đâu, tôi có tay chân mắt mũi đầy đủ, cũng không phải nhân vật cao cấp như đối tác làm ăn gì của An Vũ, sự đối đãi này tốt quá tôi không dám nhận. "
Nói rồi chẳng đợi người kia phản ứng gì đã bước vào thang máy rồi bấm đóng cửa chọn tầng 18.
To be cont.
Hahahaha tớ bảo này, MAMA năm nay hai anh mà gặp nhau chào hỏi gì đấy thì bảo tớ hứa gì tớ cũng hứa.
Và tớ sẽ lấp hố này nhanh thôi, tin tớ đi, chắc chỉ tầm 10 chap là hết thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro