3. Hai năm cứ thế trôi qua, chúng ta cứ thế gặp lại (1).
Mẹ An chưa từng nghĩ sẽ có ngày con trai mình xuất hiện ở An Vũ.
Càng không ngờ người tên Phác Vũ Trấn đấy vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt con trai của bà.
Mẹ An nhìn cậu con trai của mình ăn vận chỉn chu đứng trước gương, bộ dạng vẫn ngọt ngào như một cậu sinh viên năm nhất. Mẹ An chỉ biết thở dài.
Cái gì đến rồi cũng phải đến, không phải là bà không biết đạo lý này. Chỉ là đứa con trai ngốc này của bà đã chịu đủ thiệt thòi rồi, cũng chịu đủ tổn thương rồi. Cũng coi như là may mắn trong hoạn nạn mà quên đi được mấy chuyện nên quên, bây giờ nếu đối mặt trở lại thì sẽ như thế nào đây?
" Mẹ, sao mẹ lại thở dài đấy? Con tìm được việc làm khiến mẹ thất vọng à? " Tiểu An nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của mẹ thì quay sang mỉm cười hỏi.
" Anh cũng chưa có được người ta nhận vào mà. " Mẹ An đáp.
Tiểu An cười trừ, tiếp tục quay về với chiếc cà vạt trên cổ.
" Tiểu An, mẹ không hy vọng con được nhận vào An Vũ. "
" Sao lại thế? An Vũ nổi tiếng với đãi ngộ nhân viên cực kì tốt, lương lại còn cao nữa, mẹ của con lại chê tiền à? " Tiểu An khó hiểu, bông đùa nói một câu.
" An, mẹ đã từng nói những chuyện con quên đi đều là những chuyện không vui, đúng không? "
" Vâng. "
" Mẹ hy vọng con không nhớ lại bất cứ điều gì, vì thế mẹ không muốn con đến An Vũ. "
An Vũ, trong đấy có một chữ là tên của con.
To be cont.
Nói là không biết bắt đầu từ đâu nhưng vẫn lẳng lặng đắp hố đây, trước khi phải tự chôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro