Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Potato


Ahn Hyungseob vừa dán xong bức tranh thì nghe tiếng la ở bên ngoài.

" Dam Kyeon em vừa làm cái gì rồi !"

Giọng hét thì quen không tả được. Thì giọng của loài chim se sẻ chứ còn ai nữa.

Tiếp đó bạn có thể tưởng tượng ra như vầy, Park Woojin túm cổ áo của " bạn gái" anh ấy lôi xềnh xệch vào trong cửa hàng của Ahn Hyungseob, còn Dam Kyeon thì cứ cười ngu, bảo là " Bớt giận anh ơi, anh ơi bớt giận"

Ahn Hyungseob được một phen tá hỏa. Sống hai mươi hai năm trên cuộc đời thất tình chưa kịp buồn lại còn bắt gặp người ta chim chuột trong cửa hàng mình thì có hết hồn không chứ.

Nhưng mà làm như vậy thì không được tốt lắm với con gái nha, nên cuối cùng thì Ahn Hyungseob đành lên tiếng

- Woojin, Kyeon nãy giờ chỉ ngồi nói chuyện với mình, đâu có phá phách gì đâu. Ai lại làm vậy với bạn gái chứ ?

- Nói chuyện ? Bạn gái ? DAM KYEON LẠI NÓI GÌ ĐẤY HẢ, CÁI CON BÉ NÀY ?

- Woojin ! Nhỏ tiếng với bạn gái thôi !

- Làm quái gì có bạn gái gì cơ chứ. Nó lại bảo gì với cậu.

- Lại gọi bằng " nó" ? Woojin bị gì thế ?

- Có bị gì đâu, rõ ràng là nó sai.

- Sai đúng gì thì chả ai nói chuyện với người yêu mình vậy cả.

- Hỡi ôi ! Lại con người yêu hỡi ôi, KYEON VỀ NHÀ THÌ LIỆU HỒN !

- Woojin còn to tiếng thì mình cho ra khỏi cửa hàng đấy

Dam Kyeon đứng cười hềnh hệch nãy giờ thấy tình hình bắt đầu căng thẳng thì sợ ơi là sợ. Cuối cùng chỉ dám bước lên gọi nhỏ

.

.

.

.

.

.

.

.

" Anh hai"

Thôi Ahn Hyungseob chỉ muốn mặc quần tà lỏn rồi qua chơi với Daehwi thôi, cái quái gì thế này. Hai phút trước còn là người yêu, bây giờ thì là anh hai mất rồi, kì diệu vậy ?

- Còn dám gọi anh hai. Tao mà mất bồ thì tao sẽ gọi điện về méc mẹ khỏi cho mày qua đó học tiếp, cho về bán rau với ông Mây hàng xóm bây giờ.

- Thôi mà, từ từ để em nói với Hyungseobie cho, anh ấy dễ tính mà.

- Cái con bò ! Gọi Hyungseob hyung, ai cho gọi thân mật như thế. Hư quá thể !

- Xì ~

Ahn Hyungseob đứng nghe nãy giờ chả hiểu chuyện gì thì đã bị hai con người trước mặt ấn xuống ghế, Woojin còn đặc biệt lôi gà phô mai ra trước mặt dịu dòng dỗ dành, nói là mình xin lỗi vì đã to tiếng làm Hyungseob sợ, giờ thì ăn đi, rồi quay qua hăm he Dam Kyeon, khiến con bé phát góc đến nơi.

...

Chưa hiểu chuyện gì hết, nhưng có gà là phải ăn, ăn rồi tính.

Vậy là ngồi ăn ngon lành.

- Chào anh, thôi thì để em giới thiệu lại em là Park Dam Kyeon, là em gái Park Woojin. Tất cả những điều em kể với Hyungseob đều là sự thật, ngoại trừ việc em là bồ Park Woojin thì không. Và em xin bày tỏ lòng cảm thương khi Hyungseob lỡ yêu một người vừa xấu lại còn béo như anh em. Em hứa sẽ bảo vệ Hyungseob trước ông anh xàm bò này. Em xin hết !

- Mày nói lại, bây giờ mày không muốn đi bán rau với ông Mây nữa mà muốn buôn với ông Diếp phải không ?

- Thì từ từ nào, lắm mồm ghê. Em tốt nghiệp ngành mỹ thuật ở Pháp là thật. Chuyện Woojin tuần nào gọi điện cho em cũng kể là Hyungseob xinh lắm cũng là thật, chuyện tháng sau Woojin đi Pháp cũng là thật.

Xương gà rơi xuống đất.

- Từ từ đừng sốc thế Hyungseobie. Tháng sau Woojin đi Pháp để tham dự buổi ra mắt dự án của em, rồi thì về lại London, à không không, chính xác là về lại cửa hàng của Hyungseob, vậy thôi chứ không có đi luôn.

Park Woojin có cảm tưởng muốn nhét hai cái xương gà vào miệng con em mình ghê. Nhưng Ahn Hyungseob ở đây nên phải tỏ ra thanh lịch, trong đầu thì niệm một trăm lẻ một lần " Phải tu, phải tu, nào nào Park Woojin", vẻ mặt bên ngoài thì như đang đi vệ sinh không thành ...

Nhăn nhó và cục súc.

- Còn Woojin thì sao ? – Hyungseob tự nhiên nhìn Woojin rồi nhẹ giọng hỏi – Sao mấy ngày này không bắt máy ?

- Ờ thì mình cần bàn giao hết lại tư liệu cho bên trường nên không được gọi điện cho ai khác, bị nhốt trong phòng nghiên cứu cả ngày luôn .

- Bàn giao ?

- Ờ, họ có mời mình ở lại để tiếp tục phát triển dự án, nhưng mình thích về đây trồng rau hơn, với cả mình còn lời hứa với ai đó phải thực hiện nốt, không người ta giận mình rồi chả nấu bữa sáng cho mình nữa là mình đi đời. Thế nên là mình quyết định bàn giao lại dự án từ của mình thành tên của trường đại học, ai muốn tiếp tục cũng được. Vả lại mình không thích lên sân khấu nhận giải đâu, nhìn mình đẹp trai quá thì mấy bạn nữ lại tỏ tình, mà tỏ tình thì có người buồn, đó như con bé này vừa chọc tí thôi mà có người sắp khóc đến nơi rồi.

" Cái thứ dại trai. Rồi em ngồi đây coi anh dỗ dành người ta vậy đó hả ?" Dam Kyeon ngồi trong góc lầm bầm thì bị Woojin lườm cho một cái sắc lẹm, biết thân biết phận cuốn gói ra ngoài ngồi, gọi cho sang thì là ra ngoài tìm cảm hứng vẽ tranh. Số là số khổ sẵn mà.

Tạm không nhắc đến em gái có thằng anh trai dại một anh trai khác đang ở ngoài hái hoa bắt bướm thì trong của hàng Ahn baby mặt đã đỏ lựng lên rồi. Ai mà thèm khóc chứ ? Rõ ràng mình rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn nha, không hề khóc đâu đó.

Yêu nhau xong rồi xạo hà, Daehwi mà nghe được thể nào cũng bay vào mắng cho lên bờ xuống ruộng cho xem, thế nên nghĩ trong đầu như vậy nhưng đâu dám nói gì đâu.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi cười, vậy mà vẫn thấy thiếu, thiếu cái gì đó quan trọng lắm, quan trong ơi là quan trọng luôn. Còn thiếu cái gì ha ?

" ANH ƠI TỎ TÌNH ANH ƠI, TỎ TÌNH LẸ CHO EM CÒN VÔ NGOÀI ĐÂY NẮNG QUÁ !" – Kyeon bất lực đứng ngoài hét vào.

À thì ra là vậy. Thiếu tỏ tình.

Thiếu thì bù, lo gì mà lo, và Park Woojin đã dùng tất cả chất xám trong hai mươi hai năm cuộc đời của mình nói ra một câu tỏ tình đậm chất sến súa như thế này

- Ahn Hyungseob ?

- Hở ?

- Mình lỡ ngã vào trái tim Ahn Hyungseob mất rồi. Ahn Hyungseob cho mình ở lại với được không, chứ đuổi mình đi thì mình buồn lắm.

Cô dặn là sống thì phải bao dung, nhân ái, vị tha, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, mà lỡ bạn không khó khăn lắm mà bạn đẹp trai thì vẫn cứ giúp bạn. Park Woojin đáp ứng đủ hai điều kiện trên, thế là Ahn Hyungseob gật đầu cái rụp.

PARK WOOJIN BẮT ĐƯỢC BỒ VỀ RỒI NHA. DÁM BẢO WOOJIN CỤC SÚC KHÔNG CÓ BỒ THÌ WOOJIN CHO VỀ VƯỜN BUÔN RAU NHA.

Ai mướn hét to vậy trời ? Ai mướn hả Park Woojin ?

" Em mướn" – Dam Kyeon uể oải trả lời – " Tỏ tình xong rồi đúng không ? Vậy thì để em vào trong nhà ngồi, trời gì đâu mà nóng nực"

Lại một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, Ahn Hyungseob thấy thì lăng xăng ra giúp em gái nhỏ.

" Nhìn thật muốn nhét mày về vườn mà Kyeon" – Woojin lẩm bẩm

Đấy giờ thì bạn thấy ông anh bạn có bồ rồi thì người chịu khổ chỉ là bạn thôi, đúng là đời trớ trêu như còn bò cười mà.

- Kyeon, sao em lại chọc anh như vậy ? – Hyungseob vừa dọn dẹp cửa hàng cùng Woojin vừa cười cười hỏi.

- Trời ơi, tại anh dễ thương quá á. Em vừa mới nói có xíu xiu thôi mà nhìn anh sắp phát khóc luôn. Lúc đó em định dỗ anh rồi, nhưng mà thôi,em đã phải cất công dậy từ năm giờ sáng bắt chuyến tàu sớm nhất để về đây, phải tranh thủ lúc không có Woojin để trêu anh chứ. Đâu như bây giờ đâu, ảnh cưng anh quá trời, em đâu làm được gì.

Một ngàn tám trăm trò trên đời, không trò nào vui bằng trò đi đốt nhà người khác.

Và việc làm của Dam Kyeon đã chứng thực điều đó.

[//]

Lúc Lee Daehwi vừa về đến nhà nghe mẹ bảo rằng thằng Park gì đấy tỏ tình với Ahn baby rồi, đang ở bên cửa hàng ấy thì bỏ lại anh người yêu ngẩn ngơ trước cửa nhà rồi chạy một mạch qua chỗ Ahn Hyungseob.

Vừa chạy vừa la

" AHN HYUNGSEOB SAO LẠI MẤT GIÁ NHƯ THẾ !"

Qua đến nơi lại thấy chị xinh xinh nào đứng trước cửa thì bắt đầu tá hỏa, trời má không lẽ tỏ tình xong thì thằng cha họ Park bán nhà rồi bắt Ahn baby đi luôn rồi hả trời.

Cho đến khi thấy được ông chủ Ahn đang ngồi chễm chệ để Park Woojin bóp chân cho thì mới tạm tin tưởng.

- Hyungseobie !

- Gì hả Daehwi ?

- Chị gái xinh xinh này là ai ?

Tay thì chỉ thẳng vào Dam Kyeon. Khỏi bàn cãi, Dam Kyeon đang vui trên chín tầng mây rồi, tự nhiên được khen xinh xinh thì ai chẳng vui chứ.

- Bạn gái Park Woojin – Ahn Hyungseob thản nhiên trả lời.

- CÁI CON BÒ ! Anh không nói đùa hả ?

- Đùa cưng chi. Chị gái xinh xinh đó là bồ Park Woojin.

- PARK WOOJIN, BƯỚC RA ĐÂY !

Rồi giờ thì sao ? David Lee mặc quần tà lòn hình quả dứa dí Park Woojin chạy một vòng quanh nhà, miệng còn tru tréo " EM BIẾT LÀ CÁI ÔNG NÀY KHÔNG TỐT LÀNH GÌ MÀ, ANH CÓ PHẢI LÀM HYUNGSEOB BUỒN RỒI KHÔNG ? PARK WOOJIN ANH CỨ LIỆU ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC THÌ TÔI LỘT QUẦN ANH RA !"

Mẹ Lee đứng trước nhà cầm hai cái chảo hô to cổ vũ.

Riết cái nhà như cái sở thú.

Và câu chuyện Dam Kyeon là bồ hay là em gái Park Woojin thì chẳng bao giờ kết thúc.

Ngày là ngày có nắng, có gió và có mưa. Ngày là ngày Park Woojin quay trở về, dũng cảm mà từ bỏ cả một bầu trời hào quang phía trước, để thực hiện một lời hứa dành cho một người.

Thật ra thì Park Woojin quay trở về còn là để xử tội thằng trồng cà Im Youngmin chê mình xấu nữa, nhưng đó chỉ là lí do phụ thôi nhé.

Bởi vì lí do quay trở về thì quan trọng nhất thì chỉ có một : Ahn Hyungseob, Ahn Hyungseob, Ahn Hyungseob. Ngọt ngào và dịu nhẹ như chính cái tên của cậu.

Ngày là ngày cuối đông. Hai cốc cacao nóng đặt cạnh nhau, còn cốc của Dam Kyeon thì bị Park Woojin quăng đi rồi, nên tạm thời không có.

Hai cốc cacao nằm cạnh nhau, viết tiếp nên một câu chuyện dài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro