Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Onion


Park Woojin sáu giờ sáng đã lật đật mò dậy, sắp xếp lại thùng hàng, ghé qua vườn thăm giống cam hôm qua vừa thay đổi cách chăm sóc, đồng hồ điểm đúng sáu giờ mười lăm phút thì lôi chiếc xe scooter láng coóng ra, hướng về phía cửa hàng nhỏ của ông chủ Ahn mà chạy.

Mà phía bên này ông chủ Ahn cũng đã thức dậy từ lúc nào, loay hoay trong bếp chuẩn bị hai phần ăn sáng. " Bình thường thì thế nào cũng được, nhưng hôm nay có Park Woojin nên phải đặc biệt hoàn chỉnh hơn một chút " Ahn Hyungseob thầm nghĩ. Bà Alison ghé qua cửa hàng mua rau củ làm đồ ăn sáng cho Daehwi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức thế là thầm kết luận " Ahn baby hình như phải lòng cô gái nào đó rồi ..."

Quả là người lớn thì thường nhìn xa trông rộng và người lớn thì cũng rất hay nhầm lẫn giới tính nữa .

Tiếng xe scooter lại nổ đều đều rồi dừng hẳn trước cửa hàng của Ahn Hyungseob. Park Woojin ôm một thùng toàn hành tây bước vào, đặt đúng chỗ ngày hôm qua Hyungseob chỉ rồi mới quay lại, mỉm cười một cách gượng gạo.

" Chào Woojin, rất vui vì cậu lại tới."

" Ờ, xin chào."

Tự nhiên bầu không khí lại trầm ngâm đến phát sợ. Ahn Hyungseob cười hì hì.

" Mình chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này, ở phía sau ấy. Mình có nhiều chuyện muốn hỏi Woojin lắm, hi vọng là Woojin không phiền ha."

" Chắc vậy."

Đằng sau cửa hàng là nhà của Hyungseob, phòng ăn thì tận ở gian cuối cùng, được trang trí bằng rất nhiều hoa. Cửa sổ mở toang cho chút không khí của buổi sớm mai len vào. Bàn ăn dìu dịu hương thơm ngọt ngào của bánh mì mới nướng và mật ong, một ly sữa không đường sóng sánh ở bên cạnh. Một bữa ăn sáng hai người. Là bữa ăn kết bạn. Là bữa ăn kết bạn. Là bữa ăn kết bạn.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI HẸN HÒ !

" Woojin là người Busan hả ? "

" Hôm qua có nói rồi mà."

" À, vậy Woojin đến London lâu chưa ? "

" Tháng mười năm nay là vừa tròn một năm."

" Vậy hả, vậy Woojin làm gì ở vườn của chú John vậy ? Giao hàng hở ? "

" Không, nghiên cứu , à ý tôi là nghiên cứu lai ra giống cam mới."

" GÌ CƠ ? NGHIÊN CỨU ? WOOJIN CŨNG BIẾT TRỒNG CÂY Á ? CŨNG THÍCH RAU CỦ NỮA HẢ ? "– Ahn Hyungseob một miệng toàn bánh mì lúng ba lung búng hỏi

" Ờ ? "

" WOOJIN HỌC NGHÀNH NÀO RA VẬY ? "

" Kĩ thuật nông nghiệp, nghe hơi chân tay tí những mà ..."

" WOOJIN HỌC Ở ĐẠI HỌC NÀO ? "

" Học ở Seoul, rồi sang đây làm nghiên cứu, đại học X ở nội thành liên hệ với chú già bụng bự cho tôi xuống đây ở chừng một tháng để có giống thí nghiệm nên là tôi mới ở đây nè."

Trời ơi, Ahn Hyungseob phát khóc vì mừng rồi. Cậu bạn cà chua học cùng nghành với mình kìa, hỡi ơi mà quan trọng hơn nữa là :

" MÌNH CŨNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC X RA NÈ, mình siêu thích rau củ quả luôn. Ăn, ăn lẹ đi rồi mình dắt Wojin ra coi cái này, đảm bảo Woojin sẽ thích."

Ahn Hyungseob cố gắng nén nỗi kích động mà nhét hết bánh mì vào miệng, mặc cho Woojin vẫn còn ngơ ngác. " Người trắng trẻo bé xinh thế này mà làm cái nghề khổ cực dang nắng dang mưa là thế nào nhỉ ?" Ài quả là thương hoa tiếc ngọc mà.

" Rồi chú John bỏ việc đi chơi với vợ nên Woojin phải vừa nghiên cứu vừa đi giao hàng à ? "

" Đúng rồi. Chú bụng bự đáng ghét. Ổng còn nói là nếu ổng vui là đi tận hai tháng mới về."

" Chú John kì ghê ha. Mà thôi thôi Woojin ăn nhanh nào, nhanh nào. Woojin phải thấy cái này mới được."

" Biết rồi, cậu ăn đi."

" ... "

" Sao cậu biết số điện thoại của tôi ? "

" Hở ? "

" Hôm qua ờm, cậu có nhắn tin, lúc tám giờ tối ấy."

Nhớ đến cả giờ giấc anh Park ạ.

" À mình gọi điện hỏi chú John. Chú John tốt lắm, nên mình vừa hỏi là chú ấy đưa luôn."

Câu vừa rồi như vả một cái bốp vào câu trên nó vài dòng. Cuối cùng thì, chú bụng bự có xấu tính hay không thì chỉ có trời biết.

Bánh mì và sữa một loáng là đã hết. Rồi thì Ahn Hyungseob bảo Park Woojin chờ mình đi lấy đồ một tí, lúc trở về thì cầm trong tay hai chiếc mũ có vành giống loại dùng để làm vườn. Mũ của Ahn Hyungseob còn gắn toàn huy hiệu hình con thỏ, củ cà rốt, bông hoa hướng dương và đủ thứ gì gì trên đấy. Nhìn đáng yêu phải biết.

Ahn Hyungseob mở cánh cửa bên cạnh phòng bếp , bước ra ngoài rồi gọi vọng vào : " Woojin ơi ra đây nè, ra đây coi nè."

Bầu trời xanh, gió nhè nhẹ thổi, mây trắng trôi bồng bềnh, những tia nắng ấm áp đậu trên vai Ahn Hyungseob, chạm nhẹ vào nụ cười, đôi mắt và cả vài lọn tóc mái lơ thơ. Park Woojin vừa bước chân ra khỏi nhà nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức thầm nghĩ " Thôi mình xong rồi, Ahn baby đem cái gì đó của mình đi rồi." Cái đó là cái gì thì Woojin vẫn chưa nghĩ ra, chỉ biết là trời tháng chín ở London nhiệt độ không quá hai mươi mà tai đỏ hết trơn, nhìn đằng nào cũng thấy vô lí. Park Woojin còn tưởng chắc mình bị bệnh.

Ờ, bệnh tương tư.

--

Thì ra ở phía sau phòng bếp là cả một vườn trồng toàn rau củ. Bình thường Hyungseob vẫn nhập hàng của chú John nhưng vẫn muốn tự tay mình trồng và nghiên cứu các giống mới nâng cao năng suất, nên thành ra mới có một vườn toàn cà chua, bông cải, xà lách thế này.

" Cái này đều là cậu trồng ? "

" Đúng rồi, đúng rồi. Hôm trước gọi điện mình cũng có nói với cậu ấy, là mình vừa tìm ra được cách chăm sóc củ cải mới để cho ra củ ngọt và lớn hơn, mình định khi nào có John về thì mình sẽ trao đổi lại với chú ấy nhưng mà thôi, có cậu ở đây rồi, mình nói với cậu luôn rồi cậu bảo lại với chú John nhé."

" Ừ, à cậu học kĩ thuật nông nghiệp ở đây ? "

" À há. Mình học hết cấp 3 ở Seoul rồi dọn đến London, học 4 năm ở đại học X xong thì mình về đây làm thực nghiệm luôn nè. Mai mốt mình giỏi rồi thì mình sẽ mở vườn giống chú John, cạnh tranh bán hàng với chú ấy. Mà thể nào chú ấy cũng sẽ dọa là đem cà rốt chất đầy nhà mình cho mà coi, nên tốt nhất là cậu đừng nói ra nha."

Park Woojin chỉ thuận tiện gật đầu một cái sau đó lại mải mê ngắm nhìn khu vườn. Ahn Hyungseob quả thực rất khéo tay, khoảnh sân bé xíu xiu mà sắp xếp rất hợp lí, tạo thành từng khu đất nho nhỏ trồng mấy loại giống rau củ, còn có bạt che và bảng chú thích, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu hơn khu vườn toàn đất cát bầy hầy của chú bụng bự.

Ahn Hyungseob bình thường vui vẻ hoạt náo là thế mà cầm đồ nghề lên thì y như rằng, chăm chú đến chẳng màng trời đất xung quanh, cúi xuống quan sát từng cái lá một rồi ghi chép tỉ mỉ. Mồ hôi lăn đầy hai bên thái dương, cái mũ toàn huy hiệu che hết nửa khuôn mặt, lâu lâu phát hiện ra cái gì mới sẽ cười thật tươi, tươi hơn cả lá của mấy khóm hoa nhỏ gần đó. Woojin chỉ đứng đó, âm thầm quan sát, đánh giá từng thứ Hyungseob trồng, đôi lúc lại nghĩ vu vơ một điều gì đó rồi tự nhiên cũng bật cười theo.

Thế giới đảo điên hết rồi.

" Hyungseob, cậu trình bày lại cho tôi nghe cách cậu trồng giống hành tây này đi. Củ nhìn có vẻ thẩm mĩ hơn và lớp vỏ thì nhìn khá sáng màu, khả năng hư giống cũng tương đối không cao mà theo như cậu ghi chép thì cậu bắt đầu gieo hạt chưa quá một tháng vậy làm sao ra củ đạt được đến kích cỡ cận trưởng thành nhanh như vậy."

Ahn Hyungseob ngước mặt, chớp chớp hai mắt nhìn Wojin, " Sao dùng thuật ngữ gì mà nhiều ghê vậy, mình học bốn năm xong thì kiến thức lý thuyết bay không còn tí gì ", nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn cười toe toét, bắt đầu ê a giải thích bằng một lô lốc lai tạo và phương pháp ủ giống, chăm sóc và thay đổi kiểu gen.

Nếu cái này mà đưa cho Lee Daehwi nghe thì đảm bảo thằng bé sẽ từ mặt Ahn Hyungseob.

Nhưng mà Park Woojin thì khác, lắng nghe không sót một chữ, lâu lâu còn lên tiếng hỏi lại, hoài nghi rồi đồng ý hay phủ nhận. Câu chuyện củ hành tây của Ahn Hyungseob đẹp hơn của hành tây của chú bụng bự kéo dài đến gần trưa, lúc này cả hai mới chịu thôi. Chẳng biết Woojin nghĩ gì mà tự nhiên buột miệng nói ra vài câu bâng quơ :

" Tôi cũng đang nghiên cứu cam. Có thể hợp tác với cậu không ? "

" Ai ? Tớ á ? "

" Ừ, được không ? "

" Được, được, được ! Tớ rất luôn sẵn lòng, nhưng tớ không giỏi lắm đâu nên mong cậu sẽ không chê tớ phiền làm chậm tiến độ bài nghiên cứu của cậu."

" Sẽ không. Ngày mai tôi đem giống qua cho cậu xem trước, giờ phải về rồi. Ông bụng bự gọi về thấy không ai bắt máy sẽ càm ràm. Vậy nhé."

Woojin cởi mũ đội lại trên đầu Hyungseob, chẳng biệt tại sao lại vô thức cách hai lớp mũ xoa đầu cậu rồi bước ra :

" Khỏi tiễn, tạm biệt. Với cả, Ahn Hyungseob, cậu thật sự rất giỏi. Đừng khiêm tốn một cách thiếu đòn như thế."

Tiếng xe scooter lại vang lên đều đều. Park Woojin chạy đi được một quãng xa rồi mà Ahn Hyungseob vẫn ngồi ngơ ngác sau vườn. Ài, hình như nãy người ta xoa đầu mình. Sao lạ quá à, lạ ơi là lạ luôn.

Ờ, chắc lạ.

Hôm ấy Ahn Hyungseob lên cơn high không thể nào tả được, đứng bán hàng mà cứ hát la la la khiến mấy bà nội trợ đến toàn trêu trọc " Ahn baby phải lòng ai rồi. Sao tự nhiên vui thế."

Phải lòng Park Woojin .

À KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI ! Không phải đâu ...

Chỉ có bà Alison tận mắt nhìn Ahn Hyungseob cười tít mắt tranh luận với cậu giao hàng đẹp trai sau vườn thì mới biết mình phán đoán sai chỗ nào rồi.

Tối đó Ahn Hyungseob cho Lee Daehwi một túi chocolate thật lớn bảo là " Hôm nay anh vui lắm nên cho nhóc nè", xong rồi thì nhảy chân sáo về nhà, lôi điện thoại từ trong túi quần, lạch cạch vài dòng tin nhắn gửi đi

" Woojin ngày mai nhớ tới nhé, sẽ có đồ ăn sáng cho cậu."

" Biết rồi, ngủ sớm."

" Ngủ ngon nha Woojin."

À mà khoan, biết rồi là biết gì ?

Biết gì là biết gì ?

Biết là mình đánh rơi cái gì rồi .

Cái gì á ?

Trái tim chứ còn gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro