3. Có một ngôi sao rơi trên bầu trời.
Tiếng quạt trần vẫn tành tạch vang lên đều đặn phát huy hết công suất trên đỉnh đầu, nhưng Woojin chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào được nữa bởi vì thời gian thi lại môn toán sắp kết thúc rồi.
Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Woojin, chuẩn xác rơi xuống đáp án cuối cùng cậu chàng vừa tô đen.
Trong lòng thầm "yes!" một tiếng thật lớn nhưng bên ngoài không dám làm ra hành động gì, cẩn thận dò lại đáp án một lượt như lời Hyungseob từng nhắc mãi trước khi bước vào phòng thi. Đến khi chắc chắn mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Có thể lên lớp rồi, Woojin vừa thở dài vừa nghĩ. Vừa vặn lúc ấy tiếng chuông reo lên báo hiệu thời gian đã hết, Woojin lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, sau đó liền ngẩn người.
Ánh nắng ngày hè rực rỡ thế nào cũng không rực rỡ bằng người đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Cười đẹp thế nhỉ, cái thằng nhóc này. Woojin vô thức nghĩ.
"Ôi đệt!" Woojin ngẩn người một lúc, sau đó đột nhiên chửi thề.
Mình từ khi nào lại nghe lời Ahn Hyungseob thế? Woojin hoang mang gãi đầu, lẩn tránh ánh mắt của Hyungseob.
"Học sinh Park, em không định nộp bài à?!"
"Em đây em đây!!"
___
"Bài làm thế nào?" Hyungseob hỏi ngay khi Woojin vừa bước ta khỏi phòng thi.
Woojin mặt ngốc nhìn Hyungseob, sau đấy mới nói: "Liên quan gì đến cậu?"
"Sao lại thành không liên quan đến tớ rồi?" Hyungseob cũng giả ngốc theo Woojin, nhận thấy phản ứng của cậu chàng có chút không tự nhiên khiến Hyungseob rất muốn chọc ghẹo một chút.
"Tôi thi thế nào thì liên quan gì đến cậu, cậu đứng đó cả hai tiếng đồng hồ nhìn tôi thi làm gì? Cậu là mẹ tôi hay là bị tôi bức đến ngốc hả? Nắng như thế mà đứng đấy, đúng là điên rồi..."
Hyungseob nghe xong bị dọa đến ngốc luôn.
"Cậu là đang lo cho tớ?"
"Ai thèm lo cho cậu, tôi là người hơn ai hết mong cậu nắng đến ngốc luôn, đỡ phiền biết bao nhiêu." Woojin nói mấy lời này chẳng tự nhiên tí nào, ánh mắt cứ chuyển động liên tục như sợ người khác không biết mình đang nói dối vậy.
"Park Woojin."
"Gọi cái gì mà gọi, về nhà ngay cho tôi! Còn muốn tôi cõng về chắc?" Woojin vô duyên vô cớ gào lên.
"Tớ đứng lâu quá, quả thực chân đã tê đến mất cảm giác rồi, không đi được."
"Đệt!"
Woojin cõng Hyungseob về thật.
Trên đường về nhà cậu chàng cứ lẩm bẩm mãi: "Cậu đúng là điên rồi, đứng ở đấy hai tiếng?? Cũng không biết đường tìm ghế mà ngồi?? Ahn Hyungseob cậu điên thật rồi đúng không??"
Hyungseob chẳng nói gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào. Mãi đến khi dừng lại trước cửa nhà Hyungseob, trước khi từ trên lưng Woojin nhảy xuống thì cậu mới khẽ nói:
"Tớ đứng ở đấy hai tiếng chẳng qua là sợ cậu không biết làm thì còn biết đường mà cầu cứu tớ."
Sau khi nói xong liền chạm nhẹ vào tóc Woojin như đang vỗ về khen thưởng: "Không ngờ cậu lại ưu tú như vậy nha!" Dứt lời liền chạy vội vào trong nhà.
Woojin ngẩn người rõ lâu.
"Cái thằng nhóc này coi thường mình đến thế là cùng..."
Buổi tối, Hyungseob mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn được gửi tới từ Woojin.
Vẫn chưa nói cảm ơn cậu.
Cảm ơn.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro