2. Mưa đầu mùa.
Tình yêu thường đến bất chợt giống như cơn mưa đầu mùa hạ, tuy nhiên mưa chỉ làm dịu mát đất trời một chớp nhoáng, rồi lại mang đến hơi nóng ẩm thấp khó chịu. Tình yêu đầu đời cũng vậy, ngọt ngào một chút, rồi sẽ đau thương một đời.
À, nếu như bạn gặp đúng người thì lại khác nhé.
___
Hyungseob cầm que kem ngọt ngào trên tay, thầm nghĩ sức mạnh của ánh mặt trời quả nhiên không thể đùa được, kem chưa kịp ăn đã sắp tan ra hết rồi.
Còn Park Woojin đã ăn xong kem ngay từ lúc nó chưa kịp tan chảy trước cái nóng này, cậu chàng không biết làm gì nên quay sang nhìn Hyungseob. Quả nhiên sau khi nhìn Hyungseob thì cậu chàng có việc để làm ngay, việc đó chính là khinh bỉ Ahn Hyungseob bằng cả khuôn mặt.
"Cuối cùng cũng tìm ra việc cậu làm tệ rồi." Woojin cười như được mùa, khi cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu ai nhìn cũng thích. Mẹ Woojin hay nói cậu chàng làm cái gì cũng khiến người ta muốn đánh thế nhưng khi cười thì đặc biệt khả ái.
Hyungseob ngẩn ngơ vài giây, kem cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà rời khỏi que đáp xuống đất.
"Tớ tệ cái gì cơ?"
"Cậu ăn uống ngu ngốc lắm."
"Cậu đang chửi tớ đấy à?"
"Đoán đúng rồi đấy, quả nhiên ngoài việc ăn uống ra thì rất thông minh!" Lần đầu tiên Woojin thấy nói chuyện với Hyungseob cũng không nhàm chán như cậu tưởng.
Hyungseob chả buồn nói với Woojin, dù sao cũng không thèm chấp nhặt người như cậu ấy làm gì cho mệt.
"Sao cậu không nói gì hết?" Woojin thấy Hyungseob không phản ứng liền nhanh chóng thấy nhàm chán, ngứa ngáy quay sang bắt chuyện tiếp.
"Tớ không giống cậu."
"Dĩ nhiên cậu không giống tôi rồi! Ăn uống chán chết đi được." Woojin cười hì hì.
"Tớ không béo như cậu."
Cậu có tin tôi đè chết cậu không?
"Tôi sai rồi, có điên mới đi nói chuyện với cậu, người như cậu thật là nhạt nhẽo chết đi được!" Woojin hậm hực, chẳng thèm nói nữa.
Nắng hạ vụt tắt sau những tán cây, khiến cả Woojin và Hyungseob đều ngẩn ngơ, rồi dường như đoán trước được, cũng như chẳng đoán trước được, những hạt mưa nặng hạt của cơn mưa đầu mùa cứ thế đổ ào xuống.
"Chạy mau! Ngẩn người ra đấy làm cái gì??" Woojin ghét bị ướt cực kì, cậu chàng vội vàng cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu, nhìn thấy Hyungseob còn ngẩn ra đấy thì quát lớn, cậu sợ tiếng mình bị át mất bởi tiếng mưa.
Woojin ghét bị ướt, nhưng cậu biết Hyungseob còn ghét điều đó hơn cả cậu.
Thế nên chẳng kịp nghĩ gì nữa, Woojin kéo lấy Hyungseob vào lòng mình, khoác chiếc áo lên đầu cả hai, sau đó thật nhanh chân chạy ùa đi trong màn mưa trắng xóa.
To be cont.
Cũng tầm hai tháng rồi mới update, cảm giác có lỗi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro