Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Những ngày nắng hạ đột nhiên gay gắt.

Tiếng quạt trần quay trên đỉnh đầu phát ra những tiếng tành tạch tành tạch nghe cứ như một giây sau nó sẽ rời khỏi vị trí được cố định, dù đã hoạt động hết công suất đến mức tưởng chừng sẽ rơi cả ra, thế nhưng nó cũng không sao xoa dịu đi được cái nắng mùa hè gay gắt.

Rõ ràng là đã vào hè, thế nhưng người như Park Woojin vẫn phải vác thân đến trường để ôn tập. Bởi vì học kì trước Woojin không đủ điểm môn toán, phải thi lại mới có thể tiếp tục học 11. 

Mùa hè năm 16 tuổi đột nhiên trở nên gay gắt đến lạ, Park Woojin nhìn gì cũng không thuận mắt, nhìn những con số như đang nhảy múa trên tờ đề ôn tập thì cậu chỉ muốn xé luôn nó cho khuất mắt.

"Cậu không thể làm bài thi bằng cách nhìn nó chằm chằm đâu, làm bài thi phải dùng tay, không phải dùng mắt, dĩ nhiên là vẫn phải dùng mắt để nhìn, nhưng không phải dùng mắt để cầm bút."

Woojin dùng ánh mắt chán chường nhìn về phía phát ra giọng nói, tức là phía người ngồi đối diện, bĩu môi một cái tỏ vẻ chán ghét, sau đó chậm rãi như hiệu ứng slow-motion nhìn thôi cũng mệt để từ từ cầm bút lên.

Người ngồi đối diện tên gọi Ahn Hyungseob, "thân thương" hơn thì gọi là "Ahn thỏ điên", học bá của lớp Woojin, hàng xóm của Woojin, kiêm luôn cả chức vụ bạn cùng bàn và bây giờ kiêm thêm chức gia sư cao cấp do thầy giáo phân cho kèm cặp Park Woojin để vượt qua vũ môn.

Ôi, quên kể, Ahn Hyungseob còn kiêm luôn chức kẻ thù không đội trời chung của Park Woojin.

Về cơ bản, Hyungseob tốt như vậy, Park Woojin phải thừa nhận là cậu ấy hoàn hảo đến không có chỗ nào để chê được, nhưng chính vì người sống theo chủ nghĩa không đường lối ánh sáng của cách mạng như cậu lại tồn tại bên cạnh một người hoàn hảo như thế, nên Woojin cực kỳ nhìn không vừa mắt Ahn Hyungseob.

Thử tưởng tượng, một ngày có hai mươi tư tiếng, ngoài tám tiếng dùng để ngủ ra thì mười sáu tiếng còn lại Park Woojin sẽ được nghe về sự xuất sắc của Ahn Hyungseob, tưởng tượng xem...

Woojin bất lực thở dài một tiếng não nề.

Cậu chàng không biết sau tiếng thở dài thườn thượt đó của mình là bàn tay đang lật sách của Hyungseob đột nhiên hơi khựng lại.

"Hôm nay..." Hyungseob lơ đãng nhìn ra hướng cửa sổ, cậu có thể cảm nhận rõ hơi nóng đang bốc lên từ mặt đường rồi phả vào không khí, tiếng quạt trần vẫn vang lên đều đều trên đỉnh đầu cả hai...

Woojin: ???

"Hôm nay học vậy đủ rồi, chúng ta về đi, nếu chỗ nào không hiểu, tớ sẽ sang nhà giảng cho cậu sau."

Woojin bị dọa cho sợ rồi đó...

Bình thường ai cũng biết Ahn Hyungseob là người quy củ đến thế nào, quy củ đến biến thái luôn. Đối với vấn đề thời gian Hyungseob càng là một người biến thái hơn nữa. Thế mà hôm nay lại chủ động nói dừng lại trong khi thời gian ôn tập mà cậu ấy đặt ra phải còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc?

"Cậu không khỏe chỗ nào à, bạn học Ahn?" Thụ sủng nhược kinh, Park Woojin vừa muốn nghỉ sớm vừa lo sợ gia sư cao cấp của mình xảy ra chuyện gì. Tất nhiên cậu rất mong cậu ta xảy ra chuyện gì rồi biến mất luôn cũng được, nhưng mà không thể biến mất trong khi đang ở với Park Woojin cậu được! Cậu sẽ bị người đời chà đạp vì đánh mất nhân tài...

"Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy nắng mùa hè năm nay gay gắt quá, muốn ăn kem." Hyungseob lơ đãng lần hai, sau đó đột nhiên rất cao hứng quay sang hỏi Woojin: "Cậu có muốn cùng tớ ăn kem không?"

Nắng thế này mà ăn kem chẳng phải là tuyệt cú mèo sao?

"Muốn."

___


Những ngày nắng mùa hè năm mười sáu tuổi đột nhiên trở nên thật gay gắt.

Nhưng vì gay gắt thì mới gặp được que kem mát lạnh ngọt ngào.





To be cont.


Chào các bạn, cuối cùng thì mình cũng update rồi đây!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro