Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Sáu giờ ba mươi phút, điện thoại đổ chuông, cùng lúc với tiếng nhạc rợn người trong bộ phim.

- Đừng có bắt máy. - Giọng hai anh Jisung với Sungwoon không hẹn mà cất lên. - Ma đó!

Woojin xoay người, mắt khe khẽ nhìn hai ông anh lớn đầy đánh giá:

- Đừng nói hai anh ghi hình cả ngày với em xong rồi xem phim ma nên không còn tỉnh táo nha! - Dứt lời, cậu chàng tiếp tục khí thế đi đến nhận lấy điện thoại.

- Ừa, biết rồi nè!

Woojin đặt điện thoại xuống bàn, xoay người lấy áo khoác rồi hí hửng bí hiểm, mỉm cười nhìn lấy hai anh.

- Ma gọi đòi hẹn gặp mặt đấu nhau với mày hả?

Cậu chàng tên Woojin chẳng thèm đoái hoài tới lời nói của hai người đang ngồi ở phòng khách, cũng phút chốc quên luôn hình ảnh con ma tóc dài đang khập khiễng bò ra khỏi cái giếng sâu hoắm trong phim. Woojin, nhanh chóng xoay người, mang giày, đội mũ kín đáo thì bước vội ra cửa, miệng không quên gọi với lại thông báo trấn an với mấy anh ở đây.

- Không đâu, là Hyungseob thôi mà.

#

Woojin khéo léo rời khỏi kí túc xá bằng lối thoát hiểm, cũng chẳng ngại ngần đi đến cửa sau của khu này để tránh mặt một số người ngày đêm túc trực ở cổng chánh. Cậu chàng đeo khẩu trang, chầm chậm dắt xe đạp ra ngõ nhỏ, rồi thong thả đánh xe đến chỗ hẹn.

Chỉ có hai tiếng thôi.

Woojin đậu xe ở một góc vắng người, cũng vừa lúc Hyungseob từ toà nhà cao cao kia chạy đến.

- Lên thôi. - Woojin đưa tay đón lấy chiếc ba lô của Hyungseob, cẩn thận đeo trước ngực, tay còn lại chỉ chỉ vào chỗ trống phía sau, ra hiệu cho Hyungseob ngồi vào đấy.

- Hôm nay đi bằng xe đạp hả? - Hyungseob ngạc nhiên mấy giây, rồi không dừng được buộc miệng hỏi thêm một câu nữa -Woojin không sợ sao?

Woojin lắc đầu, không đợi được Hyungseob đồng ý đã kéo tay cậu ngồi lên xe, ra sức đạp thật nhanh đến quán ăn quen thuộc. Chỗ này, tính ra khá an toàn vì là nơi một người thân trong gia đình của Woojin mở ra, đồ ăn thức uống đầy đủ, cũng không sợ bị nhiều người bắt gặp. Woojin không ngại ngần xắn tay áo vào bếp chuẩn bị hai bát ramyeon ngon lành, cùng với một phần cơm cuộn, và cả món bánh crepes yêu thích cho Hyungseob.

- Thử xem như thế nào nè. Lâu rồi không làm chẳng biết còn ngon như trước đây không nữa.

Hyungseob nãy giờ vẫn ngồi theo dõi từng động tác của cậu chàng trước mặt, lòng không giấu được nhiều chút vui vẻ kín đáo. À, không phải trước đây Woojin chưa từng làm điều này đâu nha, cậu ta những lần gặp nhau vẫn nấu mãi đấy chứ; chỉ là, cho đến bây giờ những thứ quen thuộc ấy vẫn không có gì thay đổi, điều này, đối với hai đứa mới thật sự đáng quý vô cùng. Hyungseob một tay cầm thìa, theo thói quen thử trước nước dùng, sau đó mới từ tốn gắp lấy một miếng kimbap, chấm sốt rồi cho vào miệng. Đối diện với ánh mắt đầy trông đợi, Hyungseob gật gù hài lòng, miệng không quên nhoẻn cười nói một câu:

- Woojin nấu là ngon nhất đấy.

Vừa ý với câu trả lời của người thương, Woojin cũng không đợi nữa mà bắt ghế ngồi đối diện, tay không đợi mà cầm đũa gắp lấy đồ ăn.

Như thường lệ, Hyungseob sẽ thỉnh thoảng gắp cho Woojin vài miếng kimchi, hay thậm chí là một miếng kimbap đã chấm sốt đủ đầy rồi tự nhiên đặt vào thìa của người kia. Woojin cũng vậy. Hai đứa khi ngồi ăn sẽ cùng nhau ôn lại chuyện cũ, rồi cũng cùng nhau đem chuyện mới, chuyện bực tức trong người ra chia sẻ hết cho người còn lại.

Ngẫm thấy, đôi lúc là bạn, là người thương cũng có chút lợi lắm. Chuyện muốn nói đôi khi dành cả ngày cũng chưa hết, có lúc cả hai chỉ ngồi yên nhìn nhau một chút rồi rời đi; nhưng chẳng sao cả, cũng đâu có ai bận tâm hay phiền hà gì đến điều này đâu chứ. Giống như bây giờ, đoán được Woojin có vô số điều muốn kể, Hyungseob sẽ yên ắng ngồi ăn, vừa vui vẻ đưa mắt nhìn nhìn Woojin say sưa với câu chuyện của mình. Dẫu sao, cậu cũng tò mò về những tình huống mới mẻ của người thương mà.

#

Woojin bảo Hyungseob hôm nay mình đã ra ngoài ghi hình cho show thực tế mới, rồi cũng không quên thể hiện sự phấn khích vô độ của bản thân vì được cùng đội với hai anh lớn. Nói đến đây, Woojin khéo léo nhớ ra điều gì đó, vô tình xoay người sang nhìn Hyungseob cười cười.

- Nghĩ gì mà cười đó? Cười tui hả? - Hyungseob nhìn thấn bộ dạng này của Woojin rất, rất là dễ thương nên không nhịn được việc ngừng gắp thức ăn mà lên tiếng.

- Đang nghĩ, nếu lỡ như quay chung với đứa nào khác như thằng Jihoon thì phải tốn công giải thích cho người ta.

- Samuel hiền mà. Không sao đâu! - Hyungseob dùng thìa thử lấy món bánh crepes ngon lành, ánh mắt mờ nhạt khiến Woojin không kịp nắm bắt.

- Seob thì không cần hả?

- Ừ!

- Thật không cần sao? - Woojin đưa tay ngăn lấy Hyungseob đang chăm chú giải quyết món tráng miệng xinh đẹp kia, cố gắng hạ giọng nói lại một lần nữa.

- Thử đi rồi biết nè.

Dưới ánh đèn vàng vàng của cửa tiệm, Hyungseob thoáng thấy Woojin bật cười hài lòng, cái răng khểnh cũng vừa khéo lộ ra, trông đáng ghét vô cùng.

.

.

.

Woojin sau khi nhận cuộc gọi của anh Jisung vào máy của Hyungseob thì vẫn kiên quyết đánh xe đèo Hyungseob về đến tận cửa nhà. Hai người còn đứng nhìn nhau một chút mà chẳng nói với nhau thêm bất kì câu nào.

Đoạn, Woojin chợt nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp gỡ này, thì không ngại ngùng giữ chặt lấy tay Hyungseob. Cậu chàng xoay xoay lục lọi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một cặp vòng tay giản đơn khắc chữ "Dream".

- Ban sáng đi ghi hình, trong lúc giải lao đã cố tình chọn mua cái này cho cậu và mình. Hai anh bảo rằng chọn mấy con thú bông hay móc khoá màu mè, nhưng mình vẫn nghĩ thứ này tốt hơn.

Woojin cẩn thận đeo nó cho Hyungseob, rồi cũng không quên đeo vào tay của chính mình. Lúc này, Woojin chậm rãi đưa tay đón người thương vào một cái ôm thật chặt.

- Hãy luôn vì giấc mơ đáng quý của cậu mà cố gắng. Dẫu có bất kì thứ gì đi nữa, xin cũng đừng bỏ cuộc. Mình vẫn chờ đợi màn kết hợp của cậu và mình khi chúng ta thật sự sẵn sàng. Hyungseob, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Mình thương cậu, thật nhiều.

Bầu trời Seoul hôm nay sau một trận mưa thật lớn thì trở nên cao vút vào thoáng đãng vô cùng. Thoáng thấy trên nền trời xanh thẫm đó, vẫn còn lấp lánh thật nhiều vì sao, và cả những ước mơ, những yêu thương, chưa lần nào vụt tắt.

- Soleil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro