Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Woojin à, mình đang chờ bắt xe buýt để tới ga tàu điện ngầm, nhưng xe lâu tới quá, hay mình lỡ mất chuyến cuối cùng rồi nhỉ?"

"Dù biết rằng không nên than thở nhưng ngày hôm nay của mình, thực sự rất mệt mỏi. Đường về nhà xa quá, xung quanh lại chẳng có ai."

"Mình nhớ Woojin nhiều. Ước gì bây giờ có cậu ở đây - bên cạnh Ahn Hyungseob."

*Đã gửi 22:05


Nhấn gửi xong vài dòng tin nhắn, Ahn Hyungseob thả mình dựa lưng vào nhà chờ trạm xe, buồn chán ngước mắt lên đếm vài hột sáng le lói giữa bầu trời. Hôm nay nhiều mây quá, em chẳng thể nào nhìn rõ chú thỏ trên cung trăng. Đã buồn, lại càng thêm chán nản.

Gần một tháng nay Ahn Hyungseob hình thành thói quen ấy : nhắn tin cho người không thể trả lời. Em biết chứ, WannaOne không được phép sử dụng điện thoại, đồng nghĩa với việc những tin nhắn đã gửi đi, không bao giờ được đọc cũng như không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

 Vậy mà mỗi khi nhớ người ta không chịu được, em lại soạn tin nhắn, nhấn gửi rồi, hai tay lại siết chặt lấy điện thoại - nửa tuyệt vọng, nửa cầu mong nhịp rung nhè nhẹ đứt quãng lẫn trong tiếng đổ chuông. Ahn Hyungseob còn biết bản thân mình thật kỳ quặc, tự mình tìm cách lẩn tránh người ta, nhưng xa rồi lại khao khát, lại nhớ nhung đến cồn cào.

Hôm nay chắc cũng như mọi ngày thôi - Hyungseob tự nhủ, em thả lỏng đôi tay, chiếc di động nằm trơ trọi giữa hai bàn tay đan chéo. Đôi mắt em nhắm hờ, cảm nhận cơn gió mát đêm hè lơ đễnh mơn trớn làn da. Cảm giác dịu nhẹ khiến em lại nhớ về những lần ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau, người ấy hôn em, có khi là nụ hôn phớt lên đầu môi, có khi lại là nụ hôn sâu khiến em tưởng chừng như không thở nổi... Hyungseob nhớ Park Woojin, mọi giác quan, mọi tế bào trong cơ thể đều không ngừng nhắc nhở rằng em nhớ người ấy đến nhường nào.

"Park Woojin..."
Trong vô thức em bật ra tiếng gọi. Vừa dứt lời, cảnh đêm trả lại em bằng tiếng rồ ga của những động cơ vút chạy trên đường, tiếng lá lao xao mỗi khi bị con gió thốc. Giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai chỉ là ảo giác mà miền ký ức dội lại. ... Sao xe buýt mãi chưa tới.

Bỗng chiếc di động trong tay rung nhẹ - rung nhẹ thôi nhưng trong lúc này nó lại như nhịp gõ thẳng vào trí óc đang mơ màng của Hyungseob. Em giật mình, tuột tay đánh rơi chiếc điện thoại. Ngó xuống đất tìm nhặt, em không thể tin vào mắt mình khi thấy chiếc di động vẫn rung, màn hình tự bật sáng - hiện lên dòng thông báo "1 tin nhắn mới".

Ai lại nhắn tin vào giờ này, chẳng lẽ .... Hyungseob tự dưng thấy căng thẳng, tim đập nhanh và em gần như nín thở khi lướt tay chạm mở tin nhắn.

*Lúc 22:10. Từ Woojinie:
"Đang ở đâu?"

Đơ mặt nhìn con chữ hiển thị trên màn hình. Hyungseob đang mơ, hay là do quá mệt mỏi mà hoa mắt? Đưa tay dụi lấy dụi để, còn tát mình một cái rõ đau, ấy thế mà dòng ký tự vẫn sừng sững không lay chuyển.

Là thật. Là thật rồi! Hyungseob đứng bật dậy, em muốn hét lên một tiếng thật to, nhưng rồi chợt nhớ ra việc mình cần làm, em ngồi thụp xuống ôm chiếc điện thoại, bao nhiêu sự tập trung như dồn hết vào đầu ngón tay đang gõ phím.

"Là Woojinie thật sao. Mình đang ở trạm xe buýt số 4 đường X."
*Đã gửi 22:12

*Lúc 22:12. Từ Woojinie:
"Ở yên đó!"

Trong vài giây thôi mà Hyungseob đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác. Còn hiện tại em không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình: vui sướng, hồi hộp, lo lắng, gấp gáp, .... ? Hyungseob và chuyện học hành không phải người bạn thân, thế nên em để mặc cho những xúc cảm cứ thế chồng chéo lên nhau, cần gì phải cắt nghĩa, phải gọi tên chính xác những thứ phức tạp đó chứ. Vì cơ bản trong đầu óc em duy chỉ còn một cái tên: Park Woojin. Park Woojin sắp tới đây. Em sắp được gặp Park Woojin bằng xương bằng thịt thay vì một Park Woojin em chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.

 Nụ cười bất giác in hằn lên môi, Hyungseob vui vẻ chỉnh trang lại cho gọn gàng bộ đồng phục đã mặc suốt cả ngày. Vừa ngân nga hát em vừa tỉ mẩn với từng nếp gấp nơi ống tay, cà vạt này hôm nay em nhờ Euiwoong thắt hộ, nên bây giờ vụng về lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào, đành tháo ra cất lại vào cặp.

Xong xuôi em đặt hai tay lên gối, thẳng lưng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Cái tên Park Woojin như chiếm choán lấy tất cả không gian não bộ, trong đầu em giờ chỉ có một ý niệm duy nhất: "Ahn Hyungseob sẽ ở đây và đợi cho tới khi nào Park Woojin xuất hiện."

Vì vậy, khi cửa xe buýt bật mở và ánh đèn trong xe theo đó mà hắt chiếu lên khuôn mặt, em vẫn ngồi  - tại trạm chờ số 4, kiên quyết đợi một bóng hình.

23:30, Hyungseob một lần nữa nhìn cánh cửa xe buýt mở ra rồi đóng lại. Trên xe chỉ còn vài ba hành khách, người tài xế cũng nhanh chóng lái chiếc xe đi. Làn khói trắng xả từ ống bô như khơi lên trong em nỗi niềm bất an. Dáng vẻ vội vã như vậy, có phải đây đã là chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay... và Park Woojin rồi sẽ xuất hiện mà....
Cho đến tận bây giờ trong em mới dấy lên biết bao câu hỏi. Đó có thực là... Không, cách nói chuyện như vậy chắc chắn là Woojinie. Nhưng tại sao cậu ấy lại sử dụng điện thoại? Cậu ấy được phép ra ngoài hay sao? KTX của WannaOne luôn có nhiều người vây quanh như vậy, liệu có thể ....?

Niềm tin của những phút trước ít nhiều vì vậy mà lung lay. Em vẫn cố chấp đợi dù lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng. Hyungseob không sợ đêm muộn, nhưng sợ mẹ sẽ buồn khi em khuya khoắt mới về nhà. Em nhắn tin cho mẹ nói dối rằng mình mải luyện tập đến quên giờ, nhưng vừa soạn tin em vừa nhớ về lần em từ công ty trở về nhà vào rạng sáng, mở cửa vẫn thấy ánh đèn từ phòng khách, và mẹ nằm ngủ gục trên bàn trà, hôm ấy Hyungseob đã bật khóc.

Em vẫn muốn tin rằng Park Woojin sẽ đến, bởi cậu ấy bảo em hãy ở yên đây. Nhưng có lẽ em sẽ chỉ đợi cậu được thêm một lúc nữa, nếu ngày hôm nay vẫn còn một chuyến xe buýt, và em không gặp được cậu trước khi chiếc xe ấy xuất hiện, thì em sẽ về nhà.

Không rõ là may mắn hay trớ trêu, một chiếc xe buýt đang từ từ tiến lại, còn bóng dáng của người thương Hyungseob vẫn chưa được thấy.

Xin lỗi cậu Woojinie...

Nhưng khi một chân vừa đặt lên sàn xe, một tiếng gọi lớn như át hết cả những tiếng động cơ xe chạy trên đường.

- AHN HYUNGSEOB!

Giọng nói này ...
- Woojinie
Hyungseob vừa theo phản xạ quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, đã giật mình khi thấy người nọ chạy đến sát bên em, nắm cổ tay kéo em lên trên xe.

- Ngồi ở đây nhé.
Cả xe chỉ có hai người. Park Woojin chọn một chiếc ghế đôi gần đuôi xe, để Hyungseob ngồi xuống trước rồi mình mới nhẹ nhàng ngồi cạnh , cậu lúc này mới yên tâm buông cổ tay Hyungseob, vì cảm tưởng như nếu không giữ thực chặt, sẽ lại lần nữa để vuột mất.

Từ nãy tới giờ Hyungseob không hề rời mắt khỏi khuôn mặt Woojin. Em thấy mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng, và hô hấp cũng dồn dập, mỗi nhịp thở của cậu nhanh và mạnh như nhịp tim đang đập của em vậy.

-Woojin...
-Cảm...

Bất chợt hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau rồi lại giật mình bối rối quay đi.

- Hyungseob nói trước đi.

- À... mình chỉ muốn hỏi tại sao Woojinie lại nhễ nhại mồ hôi như thế....

Không rõ vì sao Hyungseob vẫn ngượng ngùng ánh mắt của Woojin,  em cảm giác như từng cử động nhỏ nhất của mình cũng đang hằn sâu trong đáy mắt Woojin.

- Đợi taxi lâu quá, nên tôi chạy bộ tới gặp Hyungseob.

Ngốc. Hyungseob bật cười, cúi đầu mở chiếc ba lô, lục tìm cái cà vạt em vừa tháo ra khi còn ở bến xe, gấp gọn lại trong tay em nhoài người sang thấm từng giọt mồ hôi dính bết nơi thái dương người nọ.

- Mình không có đem theo khăn giấy, nên dùng thứ này tạm vậy.

Park Woojin ngơ ngẩn nhìn theo nụ cười trên môi Hyungseob, miệng mấp máy không nên lời hai chữ cảm ơn. Khuôn mặt người kia như thứ thuốc thôi miên khiến Woojin cứ mải mê mà chìm đắm trong thế giới mộng mị nào, cả người bỗng dưng căng thẳng, nín thở khi đôi tay trắng ngần cầm miếng vải thẫm nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cậu.

- Vậy Woojinie định nói gì với mình thế?

Giọng nói ngọt nhẹ khiến Park Woojin như bừng tỉnh, nhưng Hyungseob không biết điều này đâu vì em đã lỡ mất khoảnh khắc đồng tử của cậu hơi dao động.

- Tôi muốn nói, cảm ơn Hyungseob vì đã đợi tôi.

Cậu nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt Hyungseob. Ngạc nhiên thay, em cười và cũng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Mình cũng rất biết ơn vì Woojinie đã xuất hiện.

Nửa đêm rồi mà sao như có nắng. Chắc là nắng bừng lên từ con tim hai người.

- Khuya rồi. Để tôi đưa Hyungseob về nhé.

Không cần đâu, mình tự về được mà, đi cùng Woojin một đoạn thế này mình đã vui lắm rồi. - Hyungseob định nói thế đấy, nhưng ánh mắt kiên định cùng đôi tay rắn khỏe một lần nữa siết chặt cổ tay em, thì lời nói ra đến cửa miệng rồi cũng phải trôi ngược vào trong. Bao ngần ngại nén xuống thành một cái gật đầu nhẹ nhành.

Park Woojin thấy vậy liền cười híp cả mắt, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Nhìn khuôn mặt phụng phịu như chú thỏ đói ăn của Hyungseob, Woojin nhịn không được vươn tay nhéo cái má trắng đang xụ xuống như bánh bao dúng nước:

- Từ bao giờ mà bé cưng lại đáng yêu như thế này. Bạn trai của ai thế nhỉ?

Bằng tuổi nhau mà sao cánh tay Woojin đã rắn chắc lại còn nặng.

- Cậu xem rồi à?

Hyungseob vừa ôm má vừa đáp lại sau khi gỡ được đôi tay gọng kìm ra khỏi gương mặt mình.

- Ừ. Trên mạng đang nổ ra cuộc tranh cãi vì Hyungseob dùng "bạn trai" thay cho "bạn gái" đấy.

Chuyện là WannaOne thực sự bị tịch thu điện thoại, nhưng vì thói quen và nhu cầu sử dụng, các cậu trai tinh nghịch chia nhau giấu diếm staff để lấy điện thoại về. Thỉnh thoảng khi đêm muộn, một cậu lấy một chiếc lén dùng rồi trả về chỗ cũ để không bị phát hiện. Hôm nay "tới phiên" của Park Woojin. Cậu đã đọc hết những tin nhắn Hyungseob đã gửi, nhưng vì lo lắng nhiều điều mà định không hồi âm. Sau đó Woojin gọi điện hỏi thăm gia đình rồi lên mạng đọc tất cả những bài viết liên quan đến từ khóa "Ahn Hyungseob". Đang dang dở thì thấy tin nhắn Hyungseob gửi đến. Anh Seongwoo định hộ tống cậu ta lên taxi, dặn dò vài thứ rồi mới để xe đi, ai ngờ Park Woojin đứng đợi taxi chưa được 5 phút thì nóng ruột chạy béng mất, bỏ lại anh Seongwoo hốt hoảng gọi với theo mà không được.

- Vì không có cách nào gặp được Woojinie, nên mình mới làm vậy, mình nghĩ sẽ có lúc Woojinie xem được. Và mình đã đúng nhỉ!

Cứ như được trở lại khoảng thời gian trước kia. Cứ như cả thế giới chỉ còn có hai người. Suốt quãng đường về nhà, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan khít lấy nhau. Park Woojin vui vẻ nhìn theo cái mỏ cong cong luyên huyên đủ thứ chuyện của Ahn Hyungseob. Còn Hyungseob thì cười tít cả mắt mỗi khi chỉnh mãi không được giọng địa phương của Woojinie...

Càng về gần tới nhà, Hyungseob càng siết chặt lấy tay Park Woojin, vì em biết sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt. Em sợ phải nói lời tạm biệt...

Không vui cũng không buồn, giọng em đều đều khi nhảy phóc lên thềm cửa.
- Tới nhà mình rồi.
- Hyungseob vào trong đi, rồi tôi về.

Em ước gì Woojinnie có thể ở lại. Nhưng có lẽ nếu về muộn hơn, Woojinie sẽ bị phát giác và phải chịu phạt, các anh lớn cũng sẽ mắng cậu ấy nữa. Nên em buồn bã gật đầu, xoay người tìm chìa khóa tra vào ổ.

 Vừa mới đẩy nhẹ cánh cửa gỗ thì một cánh tay túm lấy eo Ahn Hyungseob, xoay người em lại rồi kéo em sát gần, tay kia nhanh chóng giữ lấy gáy Hyungseob, và cảm giác ấm nóng bất ngờ lan tỏa nơi đầu môi.

Có chút sững sờ, nhưng rồi đôi mắt em cũng khép lại, xúc giác căng mở ra hết cỡ để cảm nhận cho hết cái đụng chạm tình tứ và ngọt ngào bấy lâu em khao khát mong nhớ. Em vòng hai tay choàng lên cổ Woojin, nhấn nụ hôn thêm sâu. Khi bình minh đến,  họ lại phải chạy theo vòng xoáy của thường ngày - cái guồng quay mỏi mệt bởi không có sự xuất hiện của người kia. Vì vậy đêm nay, trong khoảnh khoắc này, thời gian như chững lại, để họ qua cái môi hôn ngọt ngào và sâu lắng, khắc tạc xúc cảm và hương vị của nhau vào tận đáy lòng.

19 tuổi, chẳng lẽ con người ta vẫn chưa có quyền được yêu nhau sâu nặng...

Khi đôi môi luyến tiếc rời nhau, Hyungseob cảm giác như khóe mắt mình rưng rưng. Woojinie ôm em vào lòng, nhẹ vuốt tóc em.

- Cảm ơn vì tôi đã gặp được Hyungseob. Giờ tôi phải về, chúc Hyungseob ngủ ngon.

Em cảm giác vẫn còn nhiều điều muốn nói cùng Woojinie, nhưng bỗng dưng bao nhiêu chữ nghĩa nghẹn lại trong cái gật đầu ngậm ngùi.

- Woojinie đi đường cẩn thận nhé. 

Nhìn Hyungseob gắng mỉm cười vẫy tay chào mình, bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa gỗ dần khép kín, lúc bấy giờ Park Woojin mới yên tâm rời đi.

Hyungseob qua ô cửa sổ, dõi theo bước chân cứ xa dần, xa dần, chỉ đến khi người nọ mất hút trong màn đêm, em mới lặng lẽ kéo rèm che đi khung cửa.

Bỗng chốc ngón tay em nhẹ đặt lên môi, cảm giác ngọt lịm chưa kịp quên đi của vài phút trước theo đó mà gợi về.

Chúng mình sẽ còn gặp nhau nhỉ.....


Phải, chúng ta rồi vẫn sẽ lại gặp nhau.....

Ở một nơi khác, cũng có người đang chạm tay lên môi mình, như sợ rằng hương vị còn đọng lại sẽ nương theo gió mà rơi rụng đi mất...


___________________
Điền.


Ngâm mấy ngài trời, ê a mãi mới xong một truyện ngắn, thêm nữa là bao nhiêu năm cuộc đời là bấy nhiêu năm chưa hôn ai bao giờ (ngại quá) nên lúc viết bối rối vô cùng chẳng biết tả thế nào cho hay. :)))))))))))

Ban đầu định để sad end, nhưng nhìn hai nhóc ngoài đời đã đủ buồn thúi ruột rồi, cộng thêm mình viết không chắc tay nữa, nên thôi.
:))))))))))

Mình thực sự nghĩ có chút tình cảm hơn bạn bè, nhen nhóm giữa hai đứa nhỏ này. Nghe bao nhiêu rumor, cho đến đêm concert thứ hai thì mình tin là thật. Khi thấy hai đứa cứ tránh gần gũi, tránh ánh mắt nhau. Ấy thế mà lúc người khi quay lưng lại liếc nhìn khuôn mặt người nọ. Rồi bao nỗ lực tạo khoảng cách bị gạt sang một bên trong cái lúc anh Puchin hoảng hồn chạy lại tới độ đâm sầm vào Ánh Bùi, chỉ để kéo Hyungseob vào bên trong, vì sợ Seob gặp nguy hiểm khi cứ nhoài người lấy banner ở mép sân khấu, và rất dễ bị thương bởi pháo giấy có thể bắn lên bất cứ lúc nào.

Thôi dừng ở đây, luyên thuyên thêm một lúc chắc phần tái bút của tác giả còn dài hơn cả truyện mất. :)))))))))

Mong mọi người vui vẻ với câu truyện mình viết. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro