Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. R

Vậy nên thế giới này để tôi biết rằng, tôi nên rời xa em. Nhưng sao nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi?

Tin rằng bất cứ lúc nào trái tim tôi cũng luôn hướng về em.



"Woo...Woojin, chúng ta..." Hyungseob khẽ nhỏ giọng nói, cậu vẫn nằm trong vòng tay của Woojin.

 Nụ hôn kia qua đi, những cảm xúc mãnh liệt ấy cũng nhạt dần, thay vào đó trong lòng Hyungseob và có lẽ là cả Woojin nữa hiện tại có rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời, càng không thể dùng hành động để diễn tả.

"Hyungseob, cậu có biết tôi thích cậu từ lúc nào không?"

Dĩ nhiên Hyungseob không biết, cho đến cái ngày nhận được tin nhắn kia vào một tháng trước cậu mới lờ mờ nhận ra dù cho Park Woojin đã thẳng thắn đến như vậy nói ba chữ tôi thích cậu.

"Không biết đúng không? Có muốn nghe không?" Woojin vuốt ve mái tóc của Hyungseob, khiến cậu đỏ mặt, lần đầu tiên được người khác cưng chiều như thế này khiến Hyungseob không quen, nhưng cậu phát hiện ra mình cũng không ghét cảm giác này như trước đây vẫn luôn tưởng tượng. Có lẽ vì đó là Woojin chăng?

"Muốn nghe."

Cậu thật sự cũng muốn biết người như mình có gì tốt để Woojin kiên trì thích cậu lâu như vậy.





Park Woojin bắt đầu thích Ahn Hyungseob từ lúc nào nhỉ? 

Vào một ngày mười chín tuổi nào đấy ở sân bóng trường học dưới bầu trời mùa hè trong veo cùng những tia nắng vàng rực rỡ, lần đầu tiên Park Woojin nhận ra mình rất thích Ahn Hyungseob.

Hyungseob giống như một làn gió tươi mát thổi qua làm dịu mát sự khô cằn của Woojin.

"Woojin, tớ thích mùa hè." Hyungseob nở một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ giống hệt như mùa hè mà cậu ấy thích.

"Tôi thích mùa thu hơn." Woojin vô thưởng vô phạt nói, ánh mắt mải ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn khả ái của Hyungseob, vô thức treo lên môi một nụ cười nuông chiều mà không hề hay biết.

"À Woojin ơi, chúc mừng tớ đi, tớ có bạn gái rồi. Cậu có biết Eunbi không? Kang Eunbi học dưới chúng ta một lớp."

Vào ngày hè rực rỡ đó, Woojin cũng nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Hyungseob đã được định sẵn là sẽ mãi phải thầm chôn giấu.

Tình yêu thì ra cũng khiến con người ta đau đớn đến không thể nói thành lời như vậy.

"Thế à? Chúc mừng nhé." Chính Woojin cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi giọng nói của mình không hề run rẩy chút nào, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra mình đang nở một nụ cười nhạt.

Diễn rất tròn vai một người bạn tốt.

"Woojin biết không, cậu cũng biết tớ từ nhỏ đã không có ai thích, bố mẹ thì không cần tớ, bạn bè cũng chỉ có cậu chịu chơi với tớ thôi. Gặp được Eunbi khiến tớ cảm thấy mình không vô dụng, ít nhất tớ có thể bảo vệ em ấy." Hyungseob ngại ngùng nói, cặp má phúng phính phủ một màu hồng nhạt vô cùng khả ái.

Thế nhưng dưới ánh nắng mùa hè nó lại chói chang quá, đến mức Woojin cảm thấy tầm mắt của mình nhoè đi vì thứ gì đó gọi là nước mắt.

"Cậu vui là được, phải sống thật tốt."

"Woojin, ôm tớ một cái được không? Chúc mừng tớ." Hyungseob quay sang nhìn Woojin, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Woojin không do dự mà cười nhạt rồi bước tới vài bước thu gọn khoảng cách của cả hai, ôm trọn Hyungseob vào lòng.

Tiếng cười khanh khách của Hyungseob vang lên, không hề biết nơi khoé mắt của Woojin vừa chảy một giọt nước dài.

Có lẽ thế giới này đã định sẵn tôi không thể ở bên em.

Nhưng tại sao tôi lại không kìm được nước mắt?

Tại sao vẫn không thể chôn giấu thứ tình cảm ngọt ngào sai trái này?





____

"Thế thì ra lí do cậu cứ thế bỏ đi Pháp ba năm mà không một lời từ biệt là vì cậu thích tớ?" Hyungseob chạm vào khuy áo sơ mi của Woojin, vân vê nó trong vô thức.

"Cậu nói thử xem?"

Hyungseob không thể nói được gì.

"Hyungseob, cậu...cậu không ghét tôi đúng không? Không ghét thứ tình cảm tôi dành cho cậu, không ghê tởm nó đúng không? Vì ban nãy cậu còn để tôi hôn..."

Hyungseob nghe ra Woojin đang sợ hãi, vì cậu ấy không dám hỏi cậu có thích cậu ấy không mà lại hỏi là cậu không ghét cậu ấy đúng không.

Không thấy Hyungseob đáp lời, Woojin nói tiếp: 

"Thật ra lúc đó không nhất thiết phải đi Pháp, thế nhưng Eunbi khiến tôi nhận ra tôi nên rời xa cậu."

"Eunbi?"

"Em ấy biết tôi thích cậu, em ấy coi thường tình cảm đấy của tôi, em ấy bảo em ấy cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu, em ấy hỏi làm sao một người con trai có thể yêu một người con trai khác được chứ?"

Giọng Woojin đều đều giống như bản thân chưa từng chịu rất nhiều đã kích vì những câu nói ấy.

"Vì tôi sợ cậu cũng ghê tởm điều đấy, nên tôi phải rời xa cậu."

Hyungseob không nói được gì, vô thức siết chặt chiếc khuy áo.

Rồi đột nhiên Woojin cúi xuống vùi đầu vào hõm vai của Hyungseob đồng thời ôm Hyungseob càng chặt hơn, khó khăn thì thầm:

"Xin cậu, xin cậu đừng ghét tình cảm tôi dành cho cậu, có được không?"

"Woojin, tớ không biết."

Hyungseob vòng tay đáp lại cái ôm của Woojin, mất một lúc sau cậu mới nói được ba chữ tớ không biết.

"Tớ thật sự không biết tớ đối với cậu là gì, tớ không biết thứ tình cảm tớ dành cho cậu là gì, tớ..."

"Hyungseob, tôi thích cậu rất nhiều, rất muốn được bảo vệ cho cậu, rất muốn được ở bên cạnh cậu, rất muốn cậu hiện hữu trong mọi khoảnh khắc cuộc đời tôi."

"Nhưng chỉ cần cậu nói cậu không thích, tôi sẽ lập tức biến mất mà không để lại dấu vết nào, nhất định sẽ từ bỏ cậu."

Hyungseob tưởng tượng Woojin sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, liền phát hiện ra đó là một chuyện vô cùng đáng sợ.

"Woojin, tớ thật sự không biết, tớ sợ tớ làm tổn thương cậu..."

"Được rồi, không cần nói nữa, chúng ta không cần nhắc đến chuyện này nữa."



To be cont.





Các bạn ơi đoán thử xem nào =)))))))))))

Chời ơi tớ nói này, cái cảm giác ngược anh cu Chin không tệ chút nào hết á =)) Gần một năm trôi qua cuối cùng cũng có thể ngược anh cho hả dạ rồi =))) 

Thật ra thì bởi vì là No Longer nên có lẽ sẽ không thể có một cái kết hạnh phúc trọn vẹn được, nhưng bởi vì được viết bởi Q. nên nhất định sẽ hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro