3. L
Em rời xa khi mùa sang mà chẳng nói một lời, đừng khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa.
Hãy ở lại bên tôi.
Sau hôm mưa ấy, Woojin phát sốt cả một tuần. Đến khi cảm thấy trong người trở nên khá hơn một chút thì điều đầu tiên muốn làm chính là đi gặp Hyungseob.
Mùa mưa không biết bắt đầu tự bao giờ với tần suất dày đặc, hầu như là không hề có một khoảng tạnh ráo hiếm hoi nào. Woojin vẫn cầm theo chiếc ô màu vàng chói chang đó rảo từng bước dưới màn mưa, giày da và hai ống quần âu phục đều đã ướt sũng cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng của một ngôi nhà nhỏ màu vàng xinh xắn.
Căn nhà màu vàng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết giữa màn mưa lạnh lẽo.
Woojin bấm chuông, và không có ai trả lời. Khác hẳn những lần bình thường, chỉ cần một lần chuông cửa rung thì cánh cửa gần như ngay lập tức bật ra cùng một khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Hôm nay đã bấm đến lần thứ năm rồi nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì.
Woojin đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.
"Anh tìm Hyungseob?"
Woojin quay lại nhìn thấy Lee Euiwoong nhà đối diện đang đứng đó từ lúc nào.
"Ừ, lạ quá, hình như cậu ấy không có nhà."
"Không phải không có nhà, mà là đã không còn ở căn nhà đó nữa, Hai hôm trước anh ấy vừa chuyển đi."
Woojin gần như chết lặng.
"Anh ấy không nói với anh à?"
"Em có biết Hyungseob chuyển đi đâu không?"
"Em có hỏi, nhưng anh ấy không nói. Hình như là có chuyện gì đó rồi phải không anh?"
Không kịp trả lời Euiwoong, Woojin quay gót bước đi, trái tim nơi lồng ngực càng ngày càng đập nhanh hơn, đầu óc cậu trống rỗng.
Hyungseob, tại sao vậy? Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào?
Điện thoại rung lên từng đợt, thế nhưng Woojin không có can đảm nhấc lên. Sau một trận điên cuồng rung lắc thì nó dừng hẳn sau âm báo có tin nhắn thoại được để lại.
Woojin nhìn nó bất động mấy phút sau đó mới ấn nghe tin nhắn thoại.
Woojin à, xin chào và xin lỗi cậu.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức Woojin tưởng chừng như chỉ là mơ.
Tớ biết tớ rời đi sẽ khiến cậu tức giận, nhưng tớ nghĩ tớ phải đi. Không vì lí do gì cả, tớ chỉ muốn đi. Cậu nói đúng, thế giới ngoài kia có 7 tỉ người, làm gì có chuyện ai cũng không cần tớ, đúng không?
Tại sao cứ phải rời đi, cứ phải mãi tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi trong khi Park Woojin đang ở đây?
Tại sao Park Woojin không có can đảm nói những lời cần nói?
Ahn Hyungseob sau khi chuyển đến một vùng ngoại ô thành phố để sống một cuộc sống bình yên thì nhận được một tin nhắn thoại từ cậu bạn thân Park Woojin.
"Ahn Hyungseob, tôi thích cậu, hãy ở lại bên tôi."
To be cont.
Mình đã từng nói đây không phải một câu chuyện ngọt ngào, nhưng mình vẫn buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro