2. O
Người ở bên cạnh em như tôi bây giờ chỉ có thể nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Park Woojin không còn thời gian để xem người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, không còn thời gian nhận ra mình đang chạy trong mưa với một bộ âu phục nay đã ướt nhẹp chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu có bao nhiêu lịch sự trong khi trên tay đang cầm theo chiếc ô màu vàng rực rỡ.
Vì Ahn Hyungseob, đồ ngốc ấy đang làm gì ở đâu đó trong một tình huống tâm tình không ổn định, có trời mới biết Woojin bây giờ có bao nhiêu lo lắng.
Rốt cuộc thì Hyungseob đang ở chỗ quái quỷ nào?
Bước chân của Woojin càng ngày càng trở nên bất lực, đột nhiên lúc này cậu nhận ra bản thân mình chưa từng hiểu gì về Ahn Hyungseob cả.
"Woojin có biết không, tớ cực kì thích mùa hè, tớ thích ngắm bầu trời mùa hè ở sân bóng này, dù hơi nắng một tí nhưng tớ rất thích."
Park Woojin dùng hết sức bình sinh còn lại chạy về phía sân bóng của lớp học cũ với một chút hy vọng mong manh vô cùng nhỏ nhoi.
Sân bóng cũ đã lâu không có người ghé qua, trái tim của Woojin dần bình ổn trở lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngơ ngẩn đứng nhìn khoảng không vô định trước mắt.
Tầm mắt của Woojin nhoè đi, không biết vì mưa hay vì thứ gì khác.
Trái tim vừa bình ổn lại của Woojin khẽ nhói lên, cậu nhẹ nhàng bung chiếc ô màu vàng bị quên lãng từ nãy đến giờ lên rồi tiến về phía Hyungseob dù cả hai bây giờ đều chẳng còn khô ráo gì cho cam.
"Hyungseob."
Hyungseob thấy phía trên đầu mình không còn mưa nữa, cũng nghe thấy tiếng nói trầm ổn quen thuộc, cậu chàng cuối cùng cũng không chịu được nữa quay lại nhìn Woojin, khó khăn thì thầm:
"Woojin có thể ôm tớ không? Một chút cũng được."
Woojin một tay cầm ô, một tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, hy vọng Hyungseob có thể cảm nhận được dù chỉ một chút thôi, cảm nhận được tình cảm của Woojin.
"Tớ rất tệ sao?" Hyungseob thì thầm trong lòng cậu.
"Ai nói thế?" Woojin để cằm dựa vào đỉnh đầu Hyungseob, vô cùng tự nhiên.
"Thế tại sao không có ai cần tớ?"
"Ai nói không cần cậu?"
"Eunbi không cần tớ."
"Có cái tính chất bắc cầu nào chứng minh rằng Kang Eunbi không cần cậu thì sẽ suy ra được cậu là người rất tệ sao? Có cái tính chất nào nói rằng em ấy không cần cậu thì người khác sẽ không cần cậu?"
Hyungseob không nói gì nữa, tiếng thút thít dần im hẳn.
"Hyungseob, nghe tôi nói này."
"Ừm?"
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhất định."
Hình như câu nói này trong tình huống này không chỉ dành cho mình Ahn Hyungseob, mà còn dành cho cả Park Woojin và trái tim đang loạn nhịp và như bị bóp nghẹn của mình.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro