Your favorite song (1).
Đã rất lâu rồi Woojin mới quay lại góc phố nhỏ tràn ngập màu vàng của hoa liên kiều mùa xuân này, chẳng thể nhớ chính xác là đã bao lâu, nhưng hình như là đã rất lâu rồi, những cây hoa ngày ấy chỉ bé xíu, thế mà bây giờ đã cao hơn cả người đàn ông trưởng thành như cậu.
Thời gian chẳng bỏ sót một ai.
Màu vàng ấy vẫn rực rỡ như vậy, nhưng Woojin đã không còn là chàng trai thuở thiếu thời.
Từng bước chân của cậu chậm dần, sau đó dừng hẳn trước cửa một quán cà phê nhuộm đậm màu thời gian.
Aishiteru, đã lâu không gặp.
Woojin dường như đã do dự rất lâu trước khi bước vào, hương cà phê rang xay đón chào cậu chàng với mùi thơm thật quen thuộc, một chút vị phô mai thoang thoảng trong không gian làm Woojin không nhịn được mỉm cười trong vô thức.
Thời gian không chừa một ai, nhưng hình như lại lãng quên mất Aishiteru rồi.
Aishiteru là một quán cà phê mà cũng chẳng biết đã xuất hiện ở góc phố ấy bao nhiêu mùa hoa nở, chỉ biết rằng Woojin đã dùng gần như hết cái tuổi trẻ của mình để cắm rễ ở đấy, cũng đã chôn giấu rất nhiều cảm xúc ngọt ngào tuổi mới lớn giữa hương vị cà phê mặn đắng.
Bây giờ, sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng quay trở về, cảm giác thật giống như trở về nhà.
"Woojin? Thật sự là cháu sao?"
To be cont.
Dù bảo là rest nhưng bởi vì hôm nay khá là khó khăn nên mình lại dạo yb một vòng, thế rồi mình lại gặp tình yêu của đời mình, Jeong CEO.
Hãy thử nghe Your Favorite Song nhé, healing cực kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro