Tận cùng nỗi nhớ.
Tận cùng của nỗi nhớ
Em có biết là gì không?
Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.
Tận cùng của tan vỡ
Em có biết là gì không?
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen,
Rồi chia tay.
Park Woojin một mình rảo bước trên con phố quen thuộc nơi quảng trường thành phố, thời tiết bắt đầu trở lạnh, hình như mùa đông đã ghé thăm.
Woojin ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, không cẩn thận đã đụng phải một cô gái nhỏ, Woojin gần như ngay lập tức thoát mình khỏi dòng suy nghĩ miên man vội vàng đỡ cô gái kia đứng dậy, phía xa xa nơi quảng trường, đàn bồ câu dường như bị đánh động mà đồng loạt vỗ cánh bay lên bầu trời.
Khung cảnh quen thuộc đến xa lạ, khiến tầm mắt của Park Woojin nhòe hẳn đi.
"A, anh không sao chứ?" Giọng nói thiếu niên trong trẻo như bầu trời mùa hạ, khóe mắt cong cong nở một nụ cười.
"Không sao, cậu thì thế nào?"
"Không cẩn thận một chút đã lỡ thích anh mất rồi."
Những cánh chim bồ câu đồng loạt cất cánh bay lên, dường như mang theo cả trái tim của Woojin treo lơ lửng lên chín tầng mây.
"Anh... ổn chứ? Không phải chứ, sao anh lại khóc?" Cô gái gần như bị dọa đến ngốc luôn, anh chàng mà cô vừa đụng vào sau khi đỡ cô đứng dậy đã đứng ngẩn ra đấy nhìn đám bồ câu ở quảng trường một lúc lâu, sau đó còn vô thức khóc.
Woojin cúi đầu tỏ vẻ ngại quá tôi xin lỗi, sau đó quay lưng tiến về phía quảng trường.
Từng bước chân chậm rãi, từng kỉ niệm đã qua giống như một thước phim quay chậm hiện lại trong tâm trí Woojin.
"Woojin, em thích bạn."
"Nhưng mà bạn có thể đừng thích em không?"
"Vì em không thể ở bên cạnh bạn giống như những đôi tình nhân ngoài kia, em không thể hứa sẽ ở bên bạn cả đời."
"Nhưng mà bạn này, hãy nhớ em tên là Hyungseob nhé, Ahn Hyungseob."
"Và em thích bạn, rất nhiều."
Woojin không đáp lời Hyungseob, thay vào đó cậu tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách của cả hai, ôm lấy Hyungseob vào lòng.
Một lúc lâu sau, Hyungseob nghe thấy tiếng Woojin thì thầm:
"Anh cũng thích bạn."
"Rất nhiều."
"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn ở con phố này, anh đã thích bạn."
Hyungseob ngẩn ngơ, dường như hạnh phúc đến thật bất ngờ, dường như ngay cả nỗi đau cũng theo hạnh phúc len lỏi vào cuộc sống như thế.
"Woojin, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, buông tay em vẫn còn kịp."
"Không sao, anh không hối hận. Anh không hối hận vì thích bạn, nhưng anh sẽ hối hận vì không nắm lấy tay bạn."
Khoảng thời gian hạnh phúc đó, đến giờ vẫn giống như một giấc mơ không chân thực, Park Woojin tự nghi hoặc, có khi nào Ahn Hyungseob chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình hay không.
Cho đến khi nhìn thấy ổ khóa tình nhân ở lan can quảng trường chỉ còn lại một mình Park Woojin.
"Em chuẩn bị cho sự rời đi của mình cũng thật là chu đáo." Woojin lẩm bẩm, tra khóa vào ổ tháo nó ra khỏi lan can, rồi lặng lẽ đem nó vứt đi.
"Woojin, chúng mình làm ổ khóa tình nhân đi?"
"Mà chúng ta đừng ném chìa khóa đi có được không? Sau này khi em không còn ở bên bạn nữa, bạn hãy đến đây tháo nó rồi vứt đi nhé."
Tất cả, dừng lại thôi.
Đoạn tình cảm này, dừng lại vào khoảnh khắc Ahn Hyungseob mỉm cười thật ngọt ngào nói với Park Woojin:
"Chúng ta chia tay đi."
"Em xin lỗi, đến cuối cùng vẫn thật sự không thể ở bên bạn."
"Em xin lỗi, em không nên xuất hiện."
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không nên vì đã thích bạn từ lâu mà giả vờ đụng phải bạn."
"Em xin lỗi, chúng ta chia tay thôi."
Ahn Hyungseob rời đi vào một ngày mùa xuân, rời đi mãi mãi trong vòng tay của Park Woojin.
Nếu buông tay là chuyện thời gian
Cũng từ thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà
Cả hai rồi sẽ lại yêu...
Lại đi tiếp trên con đường mới
Có một người đợi chờ để nhớ
Mà sao, anh vẫn cứ nhớ em người hỡi
"Ahn Hyungseob, anh chưa từng hối hận vì đã thích em, chưa từng hối hận vì đã ở bên em."
End.
Nó chẳng phải là một câu chuyện hoàn chỉnh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro