Phong cảnh đẹp nhất (1).
"Trước kia có một người yêu em rất lâu, nhưng chẳng may gió cứ thổi mãi, đẩy khoảng cách trôi đi thật xa."
Kì thực, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đứng mãi một chỗ chờ đợi một người.
___
"Ahn Hyungseob, cậu có thấy buồn cười không?"
"Không, chẳng buồn cười chút nào cả."
"Chúng ta đi một vòng thật lớn, kết quả vẫn là gặp lại chúng ta."
"Park Woojin thân mến, bản thân tớ cho rằng, chúng ta của hiện tại và chúng ta của trước đây không hề giống nhau. Tớ của hiện tại, là tớ tốt hơn, là tớ sau khi đi đến nhiều nơi mà những nơi ấy căn bản không hề có cậu. Woojin, tớ thật sự đã đi rất lâu để có được ngày hôm nay, cho nên chẳng buồn cười tí nào."
Park Woojin không nói lời nào, đứng trước cửa phòng học cũ, ngắm nhìn ánh nắng trải dài từ hàng hoa liên kiều đến khung cửa sổ đầy bụi bặm. Có những hình ảnh chợt vụt ngang qua tâm trí cậu, khiến Woojin không nhịn được mỉm cười.
___
1.
Lần đầu tiên được tỏ tình, Park Woojin vẫn nhớ rõ như in. Vào một ngày mùa xuân khi hai hàng hoa liên kiều trải vàng rực rỡ một góc phố nhỏ, Ahn Hyungseob - người bạn thân nhất của cậu, đứng giữa nơi con đường hoa đó, dường như đang run rẩy nói ra mấy chữ:
"Park Woojin! Tớ thích cậu."
Woojin nhớ mình đã ngẩn người đến mười mấy giây, sau đó không nhanh không chậm quay lại hỏi:
"Tớ có chỗ nào tốt để cậu thích chứ?"
Woojin không đoán ra được biểu cảm trên mặt Hyungseob lúc đấy là loại biểu cảm gì, cũng giống như không đoán ra được trong lòng mình hiện tại đang có một loại cảm xúc không tên cuộn trào như sóng vỗ.
Woojin chỉ biết, mấy phút sau cậu vẫn không nhận được câu trả lời. Ahn Hyungseob chỉ tặng cậu một nụ cười rồi nói:
"Đúng vậy, đúng là điên mới thích cậu."
Chẳng dễ dàng gì mới tìm được một ngày thích hợp để nói lời yêu, vậy mà lại bị cái tên Park Woojin này phá hỏng.
2.
Ahn Hyungseob biến mất khi mùa xuân rời đi, không một lời chào tạm biệt. Park Woojin có lẽ đã nghĩ rằng mình chưa từng một giây nào cảm thấy hối hận vì từ chối Hyungseob. Nhưng thề có Chúa, vào cái ngày mà bông hoa liên kiều cuối cùng trên con đường hoa chạm đất, Park Woojin ngẩn người đứng đó nhìn nó thật lâu rồi lén lau nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, nhặt bông hoa ấy cho vào túi áo.
"Mày đã chứng kiến khung cảnh kinh điển nhất đời tao và Hyungseob, nên mày không được phép biến mất."
Nhiều năm về sau, bông hoa liên kiều cuối cùng kia lại được vinh hạnh chứng kiến một khung cảnh kinh điển khác, kinh điển của kinh điển.
3.
Park Woojin nghe ai đó nói rằng Ahn Hyungseob đã có một cô bạn gái vô cùng đáng yêu ở Anh quốc xa xôi.
Cậu chàng xin phép miễn bàn luận về vấn đề này vì lí do phải về nhà mua cháo cho bạn gái đang bị bệnh.
4.
Park Woojin tìm được tài khoản Instagram của Hyungseob, cậu chàng suy nghĩ nửa ngày trời cuối cùng cũng lập một tài khoản trông chẳng khác gì một tài khoản ảo để ấn vào xem những chiếc story mà Hyungseob đăng.
"Hành vi hết sức vô liêm sỉ, nhưng mà..."
Tay Woojin dừng lại ở một chiếc ảnh Hyungseob cười rạng rỡ bên cạnh cô bé xinh xắn với mái tóc vàng hoe.
Woojin tắt điện thoại nằm nhìn trần nhà.
"Thì ra đúng là có người yêu, hay thật."
5.
Thật lâu về sau, Woojin lại nghe được ở đâu đấy Ahn Hyungseob về nước rồi. Nhẩm đếm ngón tay, đã được 6 năm.
Thở dài một tiếng, Woojin quyết định giả vờ tiện tay bấm hai chữ "OK" vào ô trả lời tin nhắn của lớp trưởng.
Cuối tuần họp lớp nhé, nhớ đến đông đủ, tiện thể chào mừng Hyungseob về nước.
To be cont.
Xin chào mọi người, mình đây.
Thật sự cũng khá lâu rồi, hôm nay viết những dòng này với một cảm xúc thật lạ.
Câu chuyện này mơ hồ quá, ngay cả mình khi viết cũng không rõ nó là gì, chỉ là mình muốn nói, nó được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của mình nhưng ở một phiên bản tốt đẹp hơn.
Mình thì lúc nào chẳng mơ hồ như vậy, mọi người thông cảm cho mình nhé.
Viết những dòng này thật sự cần rất nhiều dũng khí, nhưng may thật mình làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro