Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một điều mà anh rất ngại nói ra (2).

Tháng hai đã đến tự lúc nào mà Park Woojin chẳng kịp nhận ra, mới đó mà đã được hai tháng kể từ ngày anh chàng trồng cây si Ahn Hyungseob, hai tháng chỉ dám-ngồi-nhìn-người-ta-như-kẻ-ngốc.

Hyungseob quả nhiên đúng hệt như lời đồn, đời tư vô cùng trong sạch, chưa từng có bất kì tin đồn yêu đương nào. Thế nhưng mà số người theo đuổi cậu lại xếp hàng dài từ phía bên kia quảng trường về đến cửa quán cà phê này cũng còn kịp. Hyungseob thật sự là một cục bông mềm mại, khiến người khác thật sự muốn sáp vào âu yếm.

Park Woojin cắn mòn móng tay hai tháng trời vẫn chưa tìm được cớ gì để làm quen Ahn Hyungseob, nỗi sầu thảm trong lòng ngày càng lớn.

Ấy thế mà.

Thế mà Ahn Hyungseob lại chủ động đến tìm Park Woojin này!


___

Gần hai mươi mấy năm sống trên đời, Park Woojin chưa bao giờ cảm thấy việc quyết định học hành chăm chỉ để trở thành bác sĩ thú y lại đúng đắn như lúc này, cái lúc mà Ahn Hyungseob hốt hoảng ôm chú cún bé bỏng của cậu ấy chạy vội vào phòng khám của cậu.

Nhưng mà anh chàng cũng không nghĩ lần đầu tiên cả hai cùng nói chuyện với nhau sẽ lại là trong cái tình huống dở khóc dở cười này, khi mà Woojin đang gác chân lên bàn, miệng vừa nhâm nhi cá khô vừa hát mấy câu hát ngớ ngẩn.

"B..bác sĩ không có ở đây sao?" Đây là câu đầu tiên mà thanh niên né thính nổi tiếng nhất thành phố chủ động nói với Park Woojin.

Phản ứng của Woojin lúc đó chính là:

Chời má.

Chời Má.

CHỜI MÁ.

CRUSH ĐẾN TÌM CON, CÒN LÀ CHỦ ĐỘNG NÓI CHUYỆN VỚI CON.

Park Woojin nội tâm chấn động nhưng bề ngoài vẫn giữ đúng chuẩn mực, lấy lại dáng dấp của một người bác sĩ nhân dân, vô cùng lịch sự tỏ vẻ nghiêm trọng:

"Bác sĩ cậu cần đang ở đây."

Woojin vờ như không nhìn thấy biểu cảm khó tin của Hyungseob, đỡ lấy chú cún con đang giãy giụa từ tay Hyungseob, đôi chân mày nhíu hẳn lại, dùng ánh mắt nghiêm trọng quay sang hỏi:

"Cậu cho nó ăn cái xương to thế này à?"

Hyungseob dùng khuôn mặt tội lỗi hết nhìn Woojin đến nhìn bé cún con, sau đó nói bằng giọng run run:

"Tôi ăn gà xong thì có việc nên chưa kịp thu dọn phần xương gà, đúng lúc đó Jjinie nó chạy tới gặm khúc xương to nhất, rồi mọi chuyện thành ra thế này..."

Woojin nhìn thấy bộ dạng Hyungseob gần như sắp khóc thì đau lòng muốn chết, không nghĩ được gì nhiều đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu ấy an ủi, dù không có nhiều thời gian vì Jjinie đang rất đau, nhưng cái cảm giác được chạm vào người mình thích, ôi.

"Đợi tôi một lát, sẽ ổn thôi cậu không cần lo lắng."


___

Trông thì có vẻ không đáng tin, nhưng Park Woojin gần như là bác sĩ thú y gần như giỏi nhất thành phố này, cho nên việc cỏn con như mắc hóc xương gà mà mang đến đây thì có lẽ cậu chàng sẽ đen mặt mà đuổi về từ lâu.

Với điều kiện người đến không phải Ahn Hyungseob. Còn nếu mà là Hyungseob á, thì chính là sẽ có tình huống bây giờ, Woojin ngẩn người ngồi nhìn cậu ấy vuốt ve Jjinie một cách chiều chuộng vô cùng.

Không được ghen tỵ với chó. Woojin thầm nghĩ.

"Bác sĩ Park, thật phiền anh quá, tôi vừa phát hiện ra cún mắc xương mà đưa đến thú y thì sẽ bị người khác chửi mất. Bác sĩ Park đúng là người tốt..." Hyungseob mỉm cười ngại ngùng, khóe mắt cong lên trông rất đáng yêu.

Ai đó làm ơn cíu Park Woojin với.

"Không có gì mà, nhưng Hyungseobie này..."

Park Woojin ngẩn người.

Ahn Hyungseob cũng ngẩn người.

Ôi? Park Woojin vừa gọi người ta là gì cơ? Hyungseobie? Woojin thật muốn đập đầu chết đi mất.

"Vâng?"

A? Vâng?

Aaaaa? Park Woojin ơi phải làm sao đây? 

"Hyungseobie không cần phải thấy ngại, nhưng mà không biết cậu có thể cho tôi số điện thoại không? Có gì tôi cũng muốn liên lạc."

"Nhưng mà, nhà chúng ta ở cạnh nhau đó bác sĩ."

Woojin: ???

Cái gì cơ? Nhà cạnh nhau? Cạnh nhauuuu?



___

"Ủa em chưa nói với anh là nhà anh Hyungseob ngay cạnh nhà anh hả?" Daehwi làm mặt ngơ ngác vô tội hỏi Woojin đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác trên ghế sofa.

"Mày có biết anh đang muốn làm gì nhất lúc này không?" Woojin nói, chẳng có tí cảm xúc nào.

"Không."

"Muốn đập mày, Lee Daehwi anh phải đập mày!!!" Park Woojin gần như gào lên trong tuyệt vọng.


Trong tiếng hét tuyệt vọng, Lai Guanlin ngồi ngoài nhìn bất lực lắc đầu, đột nhiên để ý đến một mảnh giấy note trên bàn làm việc của Woojin, trên đó có một dãy số và kí hiệu ^^.

Còn có mấy chữ, Ahn Hyungseob.




To be cont.



Cái này dài thiệt sự đó các bạn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro