Breathin'
Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.
Đôi lúc, những câu hỏi phức tạp lại có những câu trả lời vô cùng đơn giản.
Ví dụ như lúc này, Ahn Hyungseob ngồi trong phòng khám tâm lý của bác sĩ Park, sau một tiếng đồng hồ chả ai nói gì với ai, Hyungseob đột nhiên vô thức hỏi:
"Làm thế nào để có thể tiếp tục sống?"
Bác sĩ Park ngồi đối diện lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó lạnh nhạt đáp:
"Thở."
______
1.
Ahn Hyungseob phát hiện ra bản thân có chuyện không ổn chính là vào ngày thứ năm sau khi chia tay, cả người đầu óc mơ mơ hồ hồ bị một cơn gió mạnh thổi ngang qua mới bừng tỉnh.
Khi ý thức dần dần rõ ràng thì phát hiện mình đang đứng trên lan can của một ngôi nhà cao tầng nào đó, từng cơn gió lạnh của mùa thu thổi vào da thịt cậu khiến Hyungseob không nhịn được rùng mình nhiều cái.
Cậu thử đưa mắt nhìn xuống phía dưới, liền cảm thấy vô cùng vô cùng chóng mặt hoa mắt.
Đây là tầng 20 của chung cư cậu ở.
Hyungseob vội vội vàng vàng lui từng bước từng bước chân về sau, cả người không chống đỡ nổi ngã hẳn xuống sàn nhà, ánh mắt có chút hoảng loạn.
Suýt tí nữa thì mình đã nhảy xuống rồi, đúng không?
Hyungseob vội vàng tìm điện thoại để gọi cho anh, nhưng vừa nhìn thấy dãy số của người đó thì tay dừng lại hẳn, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân của vấn đề.
À, một chút khủng hoảng hậu chia tay thôi mà.
Hyungseob đột nhiên tỉnh táo đến lạ kì, vươn người đứng dậy bình tĩnh phủi sạch quần áo, thay vì ý định ban đầu là gọi cho anh thì lại gọi người giao pizza đến nhà cho bữa tối.
2.
"Hyungseob, em nghĩ anh nên tìm bác sĩ để nói chuyện, anh đã hai ngày nay không ngủ một chút nào, lao đầu vào công việc bán mạng như vậy vì chuyện đó có đáng không?" Lee Euiwoong thật sự không chịu nổi cái dáng vẻ lúc này của Hyungseob nữa, thoạt nhìn bên ngoài thì rất ổn nhưng Euiwoong tin chắc rằng chẳng có chuyện gì là ổn với anh ấy cả.
Hyungseob mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính, lạnh nhạt nói:
"Em nói thử xem có đáng không?"
"Em không phải anh, làm sao nói được?"
"Euiwoong, làm thế nào để tiếp tục sống tiếp bây giờ?" Hyungseob dứt khoát xoay ghế quay sang nhìn Euiwoong.
Euiwoong có hơi không ngờ đến câu hỏi như thế này, có chút lúng túng đáp:
"Sao anh lại hỏi thế? Thất tình cũng không phải chuyện to tát gì, anh phải cố gắng lên, phấn đấu chứng minh cho người kia biết lỡ mất anh chính là một sai lầm của hắn ta."
"Thì anh đang phấn đấu mà bị chú mày ngăn cản đây."
Hyungseob nói xong thì lại quay về với màn hình máy tính với chi chít những con số, trong lòng lại trùng xuống một chút.
Vẫn chỉ là những câu trả lời sáo rỗng.
Euiwoong bất lực thở dài, sau đó từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn của Hyungseob, nói:
"Ngày mai là ngày nghỉ, anh thử đến chỗ này xem, là người quen của anh Haknyeon đấy, anh đừng có mà phớt lờ lời em mà ngày mai lại đến công ti tăng ca, em sẽ bảo anh Haknyeon khoá cửa xem anh tăng ca kiểu gì. Hôm nay về nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân quá sức nữa."
Hyungseob liếc qua tấm danh thiếp, chỉ nhìn thấy mấy chữ Park Woojin.
3.
Ahn Hyungseob đi đến nơi ghi trên danh thiếp để gặp người tên Park Woojin thật.
Mới hôm qua cậu còn chẳng có ý định nào đi gặp người này, thế nhưng chả hiểu sao nằm trên giường thì thầm mấy chữ Park Woojin lại như bị thôi miên mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không có ác mộng.
Thế là sáng nay lại có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng mình phải đi gặp người đó.
Đưa tay khẽ gõ nhẹ vào cửa để đánh động đến sự tồn tại của mình, Hyungseob đẩy cửa bước vào.
Phòng khám tư nhân nhưng lại mang đến cảm giác rất quy củ chứ không hề tuỳ tiện, căn phòng còn mang chút u tối, người ngồi trên ghế một thân blouse trắng đang cúi đầu chăm chú vào tập tài liệu trên tay lúc này mới để ý đến sự tồn tại của Hyungseob.
Ánh mắt chạm vào ánh mắt, Hyungseob cảm thấy những cơn sóng lòng mình dần lặng lại, tĩnh như mặt hồ mùa thu trong ánh mắt người kia.
Thần kì thật.
"Xin chào." Park Woojin vẫn là người lên tiếng trước, đưa tay làm dấu mời ngồi về hướng Hyungseob.
"Vâng, xin chào." Hyungseob cũng cúi người đáp lễ, sau đó ngồi xuống ghế.
"Có muốn uống một tách cà phê không? Ngoài trời chắc lạnh lắm, dù sao cũng đang bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ?" Woojin đắt gọn tập tài liệu vào một chỗ, sau đó quay sang nở một nụ cười nhạt với Hyungseob.
Đột nhiên Ahn Hyungseob luống cuống cực độ, tay chân chẳng biết nên đặt vào đâu cho đúng, né ánh mắt người kia, đáp:
"Vâng, cho tôi một tách cà phê với, ngoài trời quả thực có hơi lạnh."
"Vì thế hãy chú ý đến bản thân một chút, tự tập lấy thói quen mặc áo ấm cho mình đi, không ai nhắc nhở cậu được mãi đâu."
Gần như mọi cảm xúc trong Hyungseob đều dừng lại.
4.
Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.
Đôi lúc, những câu hỏi phức tạp lại có những câu trả lời vô cùng đơn giản.
Ví dụ như lúc này, Ahn Hyungseob ngồi trong phòng khám tâm lý của bác sĩ Park, từ lúc nhận được cà phê đến giờ cậu chẳng nói lời nào, bác sĩ Park cũng không hỏi gì, quay trở lại với tư liệu của mình.
Ánh mắt của Hyungseob cứ vô định trong không trung đến khi chạm phải một ánh mắt.
Chẳng hiểu sao bác sĩ Park lại ngước lên nhìn cậu. Lúc này mọi sự chú ý của Hyungseob dồn vào khuôn mặt điển trai với làn da hơi ngăm của bác sĩ, đột nhiên thấy lồng ngực trái đập mạnh một cái, vô thức mở miệng hỏi:
"Làm thế nào để có thể tiếp tục sống?"
Bác sĩ Park ngồi đối diện lúc này cũng chẳng làm bộ làm tịch gì nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp:
"Thở."
Hyungseob bật cười trước câu trả lời của Park Woojin, đây là một nụ cười thật sự chân thành.
Đúng rồi nhỉ, muốn sống thì phải thở thôi.
"Bác sĩ Park thực tế thật, những người khác đều khuyên tôi cố gắng lên, cố gắng sống tốt vào, lạc quan lên các kiểu, chẳng ai quan tâm tôi có muốn tiếp tục sống hay không." Hyungseob vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra khỏi khoé mắt không kiểm soát được.
"Cà phê nóng không?"
Đột nhiên bác sĩ Park lại hỏi một câu như thế khiến Hyungseob ngẩn ngơ, thì ra anh ta biết từ lúc cậu nhận được cà phê còn nóng hổi đã đem đổ hết lên tay của mình.
Vốn dĩ lúc nãy chẳng có cảm giác gì, thế mà bây giờ lại đột nhiên thấy rất đau, cúi xuống nhìn thì phát hiện cả bàn tay đều đã sưng đỏ.
"Đau." Hyungseob lúc này nhíu mày nhìn về phía Woojin, cơn đau đến đột ngột làm trên trán Hyungseob xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Park Woojin không lường trước là vết thương lại nặng hơn những gì hắn tưởng, cầm trên tay bàn tay sưng đỏ thì không kìm được tức giận trừng mắt nhìn Hyungseob.
"Trừng cái gì mà trừng, chẳng phải cà phê là anh đưa cho tôi à? Anh còn biết trước tôi sẽ dùng nó để tổn thương mình mà..." Hyungseob bị trừng thì hơi tủi thân, chả biết sao lại tủi thân, cãi.
Woojin thở dài một tiếng, đúng là hắn biết cậu sẽ dùng cà phê để làm bản thân tổn thương, nhưng hắn nghĩ cùng lắm chỉ là nhúng một ngón tay vào thôi chứ đâu có nghĩ là trực tiếp đem cà phê đổ lên tay như thế này.
Hắn gọi cứu thương xong xuôi rồi, nhưng vẫn không chịu được cái khuôn mặt vốn trắng của Hyungseob ngày càng trắng hơn vì đau, thế là cầm lấy bàn tay đó, khẽ thổi nhẹ.
"Bác sĩ, anh có thật là bác sĩ không?"
"Dĩ nhiên."
"Trong tình huống bị phỏng này, không phải là anh nên đem tay tôi đi chườm lạnh hay gì gì đó à? Sao lại thổi? "
Bác sĩ Park: "..."
5.
"Tên điên gặp phải người điên!" Park Jihoon phải thốt lên như vậy sau khi nghe Woojin kể lại sự việc "Park Woojin, tao nói rồi, mày tốt nhất là ngoan ngoãn về khoa thần kinh mà làm, đừng có bày đặt đi làm bác sĩ tâm lí!"
Park Woojin đang xem xét bàn tay sau khi băng bó của Hyungseob, nghe thế quay sang trừng mắt:
"Xưng hô đàng hoàng, trước mặt bệnh nhân đừng có đánh mất nhân cách như vậy."
"Mắt thì bé trừng cái gì mà trừng, tao mà gọi mày một tiếng bác sĩ Park thì tao không ăn thịt."
"Dạo này đang thèm chân giò đúng không?" Sắc mặt Woojin sa sầm.
"Sao mày biết hay vậy?"
"Mày băng cánh tay người ta có khác gì cái móng giò không, mày nhìn đi!"
Ahn Hyungseob: "..."
6.
Park Woojin lái xe đưa Hyungseob sau khi đã băng bó cẩn thận về nhà, chỉ là thay vì nhà của Hyungseob thì lại đưa về nhà hắn.
Lí do đơn giản, với cái tay chẳng khác gì cái móng giò kia thì làm sao Hyungseob sinh hoạt được, thế là với tư cách là người gián tiếp gây ra chuyện này, Park Woojin phải toàn quyền chịu trách nhiệm với cuộc sống trong một tháng sắp tới đây của Ahn Hyungseob.
"Thật ra cũng không nhất thiết phải phiền đến anh."
"Nếu như cậu chỉ bị phỏng không thì tôi không lo, chỉ là nếu để cậu một mình, lần sau có khi tôi sẽ được mời đến đám ma của cậu."
Ahn Hyungseob sa sầm nét mặt.
Nhưng mà anh ta nói đúng.
"Bác sĩ Park, anh không cần tốt như vậy."
"Gọi Park Woojin."
"Anh không cần tốt với tôi như vậy, tôi sẽ lại mắc sai lầm mất."
"Tôi thấy nếu cậu mắc sai lầm với tôi thì vẫn hơn là với người khác."
Ahn Hyungseob nhìn Woojin, ánh mắt anh ta vẫn chăm chú vào phía trước, đường nét khuôn mặt nhìn từ góc này đẹp trai quá.
7.
"Woojin."
"Ừ?"
"Anh định nhìn tôi tắm hay gì?"
"..."
8.
"Woojin."
"Ừ?"
"Không ngủ được."
"Sợ?"
"Lạnh."
"Nằm sát vào."
"Ôm được không?"
"Được."
9.
"Woojin."
"Ừ?"
"Tôi hình như lại mắc sai lầm rồi."
"Sai lầm gì?"
"Thích anh."
10.
Mùa thu thoáng cái đã trôi qua, nhường chỗ lại cho mùa đông lạnh giá, đợt tuyết đầu mùa vẫn chưa thấy đâu làm Hyungseob có chút mong đợi.
Tay của cậu đã khỏi hẳn, nhưng cậu cũng chẳng buồn dọn về lại nhà cũ, mà Park Woojin cũng chẳng thèm đuổi.
"Woojin."
"Ừ?"
"Anh có bận gì không?"
"Không, sao thế?"
"Thế cùng tôi yêu đương đi."
Park Woojin khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Hyungseob bằng một ánh mắt bất lực, cái cậu này càng lúc càng được nước làm tới rồi.
"Woojin, anh có phiền không?"
"Không."
"Thế phiền anh hôn tôi một chút được không? Dù sao anh cũng không có bâ..."
Hyungseob còn chưa kịp nói xong đã bị người kia kéo vào lòng, một tay giữ gáy một tay giữ eo, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi.
Ngoài trời, đợt tuyết đầu mùa bắt đầu phủ trắng bầu trời.
________
Đôi lúc mấy câu hỏi phức tạp thường có câu trả lời rất đơn giản.
Ví dụ như tại sao Ahn Hyungseob lại thích Park Woojin, câu trả lời chỉ đơn giản là vì cậu thích mà thôi.
Chỉ cần thở là có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương người xứng đáng, nhỉ?
Quả nhiên phạm sai lầm trên người anh vẫn là tốt nhất.
End.
Chào các bạn, đây là một phần truyện mà mình cũng không biết rốt cuộc tại sao mình nó lại lái nó ra tới đây luôn =))))
Bài hát trên kia là Breathin' của Ariana Grande, nhưng là bản cover của NCT Doyoung, hic, hãy nghe thử nhé các bạn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro