Blue.
Hyungseob không ngạc nhiên lắm trước tin nhắn chia tay của Woojin, thế nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn mãi vào hai chữ "xin lỗi" mà vẫn không hiểu cảm giác hiện tại của bản thân là gì nữa.
Có lẽ ngay từ lúc ban đầu Hyungseob đã nhìn thấy trước kết quả ngày hôm nay, cho nên đây cũng không phải chuyện gì đáng để bất ngờ lắm. Chỉ là cho dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kết cục này, mọi cố gắng mà cả hai bỏ ra suốt thời gian qua cũng không cứu vãn được chuyện tình này, cảm giác thật sự rất khó chịu.
Thất tình không phải chuyện gì ghê gớm, thế nhưng lại khiến cho Hyungseob khó chịu quá đi mất. Cảm giác khó thở nơi lồng ngực cũng không ngăn được những dòng ấm nóng nơi khóe mắt. Đây là lần đầu tiên, và Hyungseob cũng hứa rằng sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì chuyện tình cảm này.
Suy cho cùng, tình cảm không phải là thứ có thể dùng mấy giọt nước mắt mà đoạt về được, mà cho dù có thật sự đoạt được thì nó chắc gì đã là tình yêu chứ không phải là sự thương hại?
Woojin à, cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn từ những ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc là hôm nay vẫn đã luôn dùng sự chân thành nhất để đối đãi với mình, dù là tư cách gì đi nữa, dù là bạn bè hay người yêu, bạn vẫn luôn dùng sự dịu dàng để khiến mình cảm thấy an toàn.
Thật ra chuyện của chúng ta, còn yêu hay không còn yêu, vốn dĩ mình có thể cảm nhận được.
Chúng ta vẫn yêu nhau, thế nhưng đã không còn hợp để tiếp tục ở bên nhau nữa.
Cảm ơn bạn đã không hề lừa dối mình, cảm ơn bạn vì đã dũng cảm cho chúng ta một con đường lui.
Những ngày qua, hy vọng với bạn, và cả mình nữa, đều là những kỉ niệm thật đẹp.
Tạm biệt bạn.
End.
Thật ra thì, câu chuyện này dựa trên câu chuyện của mình, nhưng đứng ở góc độ khác mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro