Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Có lẽ, Hyungseob đã không ngờ rằng cảm giác khi gặp lại Woojin sẽ đớn đau đến nhường này. Mái tóc y vẫn mang sắc đỏ như trước, có hơi phai đi, nhưng dẫu sao vẫn đầy quyến rũ (tuy nhiên, việc đối với cậu mọi điều Woojin làm đều quyến rũ hãy còn đáng bàn cãi). Đã bao lâu rồi? Hyungseob đã đánh mất khái niệm về thời gian. Những tháng ngày cậu trải qua, đơn thuần chỉ là những tháng ngày ảm đạm chán chường, kể từ khi Woojin bước ra khỏi cuộc đời cậu. Không hơn không kém, chỉ là những tháng ngày có đánh số, đếm ngược tới kết thúc của kiếp đời này. Cuộc sống của cậu đã mất đi ý nghĩa. Đáng mỉa mai thay, cậu mới là người rời đi trước, vậy cớ sao cậu vẫn nặng lòng trước một người cậu đã bỏ rơi?

Hyungseob chưa sẵn sàng để bắt chuyện với Woojin. Cậu không thể chịu đựng cái suy nghĩ rằng, cậu đã từng nắm được mọi chi tiết nhỏ nhặt về chàng trai tóc đỏ nọ, và giờ đây, cậu hoàn toàn không có lấy một manh mối về những chuyện xảy đến trong cuộc đời người kia suốt mấy tháng vừa qua. Cậu kéo chiếc mũ đang đội xuống thấp hơn, mặt cúi gằm, cậu rảo chân đi lướt qua Woojin.

Một bóng hình thân quen sao có thể không lọt vào tầm mắt. "Hyungseob?" Vẫn giọng nói ấy. Giọng nói Hyungseob muốn được nghe mỗi khi thức giấc trong suốt quãng đời còn lại. Có những điều chẳng phải do số phận an bài, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân và Woojin sẽ rơi vào tình cảnh ấy. Giống như hai sợi dây tách biệt bỗng vướng vào với nhau nhưng rốt cuộc cũng sẽ được tháo gỡ, cuộc sống của hai người đã đan cài vào nhau cho tới khi cả hai quyết định đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi điều. Lý do đằng sau việc hai người chia tay khá là–biết nói sao đây–ngu ngốc, nhưng chuyện gì đã xảy ra, chính là đã xảy ra.

Hai người cũng như bao cặp đôi khác, chẳng có điều gì quá đỗi khác thường. Nhưng, chính những điều bình dị không khác thường ấy đã làm nên chuyện. Chẳng phải những thứ xa hoa chỉ được nhớ đến trong đời – hẳn rồi, chúng cũng là những hành động thể hiện tình yêu, nhưng đâu thể mỗi ngày đều hào nhoáng cho được, và khi thời gian trôi qua, sự nhất quán giữa cuộc đời mới là điều quan trọng. Sự kiên định cùng những nỗ lực đã duy trì tình yêu hai người dành cho nhau.

Kỉ niệm mà cậu trân quý nhất thậm chí còn chẳng phải bữa tối xa xỉ hai người dùng trên vòng đu quay – đây có lẽ là thứ đắt đỏ nhất trần đời. Một năm trải qua cùng Woojin, nhưng kỉ niệm mà cậu trân quý nhất thậm chí còn không thuộc về khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Cậu không chắc liệu đó có phải điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện, nhưng cậu biết một điều rằng, cậu đã đem lòng yêu Woojin từ rất lâu.

Cậu không nhớ rõ tại sao và làm thế nào hai người lại đến bờ sông Hàn, nhưng họ đã làm thế. Đêm ấy có trăng tròn cùng những vì sao toả rạng trên nền trời, nhưng với Hyungseob, chẳng điều gì có thể xứng với ánh sáng cậu nhìn thấy trong mắt Woojin. Gò má cả hai thoáng điểm sắc hồng do men cồn mang lại. Vẫn còn những chai soju nằm ngổn ngang trên mặt cỏ khi hai người ngồi kế bên nhau, đối diện với dòng sông.

Đã nhiều giờ trôi qua nhưng mắt Woojin vẫn ầng ậng nước. Hyungseob đã không còn đếm được hai người đã uống bao nhiêu chai, tửu lượng của cả hai đều không được tốt, nhưng vì Woojin, cậu chẳng hề bận tâm. Hyungseob không nhập tâm những gì Woojin nói trong suốt mấy tiếng vừa qua. Cậu ghét mối quan hệ trước đây của Woojin, cậu ghét cái sự thật rằng Youngmin và y từng hẹn hò, cậu chẳng biết bản thân bằng cách nào đã sống sót qua sáu tháng ròng dõi theo hai người ấy ở bên nhau, khi mà cậu đã đem lòng yêu Woojin tự thuở nào.

"Tôi nhớ anh ấy. Tôi sẽ thấy nhớ cái người luôn gọi cho tôi mỗi ngày chỉ để hỏi thăm tình hình."

Chẳng phải những năm qua tôi đã làm điều đó cho cậu sao?

"Tôi sẽ thấy nhớ cái cách hai mắt anh ấy cong lên khi cười, cái nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch, ngớ ngẩn của anh ấy."

Cậu không thích cách tôi cười sao?

"Tôi sẽ thấy nhớ việc anh ấy từng quan tâm tôi biết nhường nào, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều này nữa?"

Tôi không cho cậu cảm giác được quan tâm sao?

"Có lẽ cậu đừng nên quan tâm đến anh ta nữa, bởi anh ta đã rời bỏ cậu để đến bên người khác. Có lẽ cậu có thể quan tâm đến tôi thay vì anh ta..." Cả hai đều đã ngà ngà, nhưng Woojin có phần say hơn Hyungseob. Thế nhưng với lời này, không còn chút giấu diếm che đậy nào trong những điều hai người đang nói.

Woojin ngả người nằm gối lên đùi Hyungseob trước khi cất lời. "Tôi có... Có lẽ tôi luôn quan tâm đến em nhiều hơn tôi từng quan tâm đến Youngmin, nhưng Euiwoong và em quen nhau đã lâu, ngoài cố quên tôi thậm chí chẳng biết phải làm gì với tình cảm bản thân dành cho em..." Woojin nhắm mắt lại, và trước khi Hyungseob kịp đáp lại, y đã ngủ thiếp đi.

Điều này khiến Hyungseob bất ngờ quá đỗi. Cậu đồng ý hẹn hò với Euiwoong chỉ bởi cậu nghĩ rằng Woojin sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm cậu dành cho y. Cậu lặng người. Có lẽ là ảnh hưởng của men cồn, hoặc có lẽ cậu đã muốn làm điều này suốt bây lâu, cậu hơi cúi người, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Woojin, thì thầm khe khẽ, "Trong lòng tôi cũng luôn chỉ có cậu."

Hàng ngàn kỉ niệm khác của hai người xẹt qua tâm trí Hyungseob. Cậu còn nhớ từng buổi hò hẹn, nhớ những hành động nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày cậu hãy còn quyến luyến, nhớ cả những cuộc cãi vã từng nổ ra giữa hai người. Hồi ức về biết bao kỉ niệm ùa lại trong tâm trí, trước khi phiêu dạt đến cái ngày hai người chia tay.

Sẽ là nói dối nếu cậu bảo bản thân không hối hận trước những lời đã nói, nhưng có lẽ thế này sẽ tốt hơn, khi không có cậu trong cuộc đời của Woojin. Ít ra thì, đó là những gì Hyungseob nghĩ. Cậu cảm thấy, Woojin sẽ được hạnh phúc hơn khi không có cậu, và tất cả những phút giây tươi đẹp hai người từng có đều bị che lấp bởi những xung đột cãi vã – đôi lúc ấm êm nhưng cũng nhiều khi bất hoà.

"Đừng mặc nhận rằng đời tôi sẽ tốt đẹp hơn khi không có em nữa."

"Nhưng mà, khi không có cậu đời tôi sẽ tốt đẹp hơn."

"Nếu đó là những gì em muốn, tôi sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại."

"Đằng nào thì chuyện cậu ở lại cũng chưa từng quan trọng."

Đó là lần cuối cùng hai người thực sự nói chuyện với nhau, bên cạnh những điều liên quan đến việc chuyển ra khỏi căn hộ họ cùng chung sống. Kể từ ngày hôm ấy, hai người không còn nhìn thấy nhau hay nói với nhau một lời nào nữa. Cứ cho là ấu trĩ đi, nhưng lòng tự tôn và cái tôi của cả hai đều cao ngất, để rồi chẳng ai chịu thua ai. Nhưng, cũng vì lòng tự tôn và cái tôi cao ngất ấy, chẳng một ai chịu đấu tranh vì tình yêu, và hai người chỉ biết để đối phương bước ra khỏi đời mình, một cách dễ dàng quá đỗi.

Như thể những điều họ từng sẻ chia chẳng có gì to tát.

Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Woojin bước về phía mình. Cậu không thể lảng tránh y được nữa, cũng như cậu không muốn thừa nhận sự hiện hữu của y. Woojin dừng chân trước mặt cậu, và cả hai chỉ nhìn nhau trong một hồi. Im lặng đến ngột ngạt, không một ai mở lời nhưng sự căng thẳng và biết bao cảm xúc giăng kín trong không gian.

Hyungseob là người phá vỡ im lặng trước tiên.

"Đã lâu không gặp, cậu thế nào rồi?"

"Hệt như lời em nói dạo ấy, cuộc đời tốt đẹp hơn khi không có em."

Trong khoảnh khắc ấy, Hyungseob như nghe thấy trái tim mình rạn vỡ thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro