Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài lần đón đưa [short]

Đó là năm hai Cao trung, năm mà một Ahn HyungSeob được một Park Woojin chấp nhận tình cảm mặc bao lời đồn đoán. Một ngày xuân.

"Seobie sáng mai dậy thật sớm, tớ đây đạp xe qua đèo cậu đi học."

"Cậu chẳng phải là thích ngủ khét lẹt hay sao, định trêu tớ a"

" Mai đúng 6h, cậu không đến sớm, thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

Đó là ngày xuân có Woojin đèo Seobie đi học trên chiếc xe đạp con con. Ngày xuân đầu tiên mà Woojin đèo Seobie đi, ngày đầu tiên ngồi thật gần, cảm thụ bóng lưng to rộng ấy. Cậu trai đằng trước thì ì ạch đạp thật nhanh trên con đường sớm đầy sương, cậu trai đằng sau mỉm cười nhẹ nhàng, tay ngoan ngoãn ôm hai cái cặp của hai đứa như khư khư báu vật.

"Cậu có mệt không? Hay để tớ"

"Seobie cậu ốm quá rồi đó, tớ chở mà như không vậy nè"

"Tớ thích cảm giác này"

"Tớ cũng vậy"

Đó là một ngày đầu hè của năm cao trung thứ hai. Woojin chở Seobie về, nhẹ nhàng bóp thắng rồi thả hai chân xuống dừng xe, quay ra sau bảo "tới nhà rồi". Có một người gật đầu, trả lại cặp cho Woojin rồi bình yên quay vào nhà, nở một nụ cười ấm áp. Đằng sau ai đó buông lời hờn dỗi

"Cậu không cảm ơn tớ vì ì ạch đưa cậu đi về nguyên vẹn hả?"

"Ngày nào cũng thế, tớ biết nói bao nhiêu lần cho đủ đây. Woojin cảm ơn cậu vì đã ở đây."

Hôm đấy xe ôm có hẹn với khách quen. Xe ôm bảo khách quen nhớ đứng trước cổng đợi, đừng nghe ai dụ dỗ mà đi theo. Người ta có chở free cũng không được nghe, không được nghe đâu nha. Xe ôm đến muộn, khách quen đứng đợi hơn 10 phút, đến nơi vẫn mỉm cười bảo tớ đợi được. Đường xá tấp nập, không cần phi đến cho nhanh, khách quen không đi xe khác đâu nên cứ thong dong mà đến. Hôm đấy xe ôm đèo khách quen đi hóng gió ở bờ sông Seba, đi được nửa đường mưa phùn lất phất. Có một người lợi dụng thời cơ, kéo tay một người đặt nhẹ lên hông bảo:

" Đi xe ôm là phải ôm đó biết không?"

"Cậu chỉ giỏi gạt người"

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày quen nhau, Woojin vẫn áo trắng quần jean xanh xắn lên gọn gàng, hối thúc Seobie đi hóng gió. Em sẽ không quên ngày đó phải không?

Tưởng chừng chúng ta sẽ chẳng mãi bên nhau được như thế này. Nhưng duyên phận là do ông trời sắp đặt cả rồi, chúng ta có ép buộc xa nhau, vẫn không là không lamw được. Anh không muốn đèo em đi qua những ngày xuân, hay đưa em về mỗi trưa hè tan học. Anh không muốn mỗi lần hẹn nhau, anh đến muộn em phải đợi thật lâu, rồi không màng trách móc, bảo rằng em đợi được, nhắn rằng anh đừng đến nhanh quá, nguy hiểm lắm. Anh không muốn sáng sáng đưa em đến công ty, có hôm chiều muộn tan ca, anh bận họp em phải chờ đợi nóng ruột, đến nơi cũng không nửa lời hằn hộc mà hỏi rằng anh có sao không, có việc gì không mà đến muộn. Rồi lặp đi lặp lại rằng anh không cần gấp gáp, em đợi được.
Anh muốn mỗi ngày, không cần phải để em đợi chờ, không cần phải để em trông ngóng. Về ở với nhau nha, đi chơi không cần đợi anh, tan ca không cần nặng nhọc chờ anh, mỗi ngày không phải chia tay nhau rồi mỗi đứa về một nhà nữa. Anh muốn đèo em đi cả đời.

"Tới khi anh chán,anh sẽ thôi không còn muốn đèo em nữa."

"Còn lâu mới chán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro