Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Memories

Thanks for follow me and also read my story. LOVE U!!!!!
------------------- vào truyện -------------------
Sau khi nhắn tin với mẫu hậu xong, tôi quyết định dùng hết sức bình sinh để đứng dậy đi nấu cơm cho hoàng thượng và mẫu hậu dùng. Nhưng, đời không như là mơ, đột nhiên căn nhà bỗng bị mất điện, mà tôi thì sợ bóng tôi nên ngồi khóc sướt mướt, cho đến khi....
" Nè, đừng khóc nữa, em mà khóc nữa là tôi sẽ giận em đó, Hyungseob à !"
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi, bất chợt nhận ra giọng nói ấy chính là của anh ta, Park Woojin, tôi như mừng thầm trong lòng rằng ông trời đã hiểu được lòng mình, cho người đến cứu mà còn là người trong mộng nữa chứ, con đội ơn ông nhiều lắm ạ.
" Nhưng tôi không đứng lên được "
Lúc ấy, khi định nhấc mông khỏi cái nền gạch lạnh lẽo kia,tôi chợt khựng lại vì quá đau, chắc có lẽ chân tôi bị đơ rồi hay là lúc đó tôi va phải cái cạnh bàn vì khi mất điện tôi cũng cảm thấy hơi đau đau, lúc đó tôi không tài nào đựng dậy được, đành phải nhờ sự trợ giúp từ anh ấy thôi.
" Không đứng được hả, vậy thôi leo lên lưng tôi đây này, tôi cõng em ra ngoài "
Trái tim tôi dường như đập lệch đi một nhịp khi lời nói ngọt ngào ấy được nói ra.
" Cảm ơn anh nhé !" -- tôi nhỏ giọng cảm ơn.
Đúng lúc ấy, đèn được bật sáng lên lại, tôi vì vừa trong bóng tối mà bất chợt lại quay về với ánh sáng nên trong lúc leo lên lưng anh, mắt tôi bỗng nhoè đi và té xuống nền gạch vô tâm đó một lần nữa, lúc đó vì hoảng quá mà tôi kéo theo vạt áo của anh nên hiện trạng bây giờ là.....
Cả hai đang đè lên nhau, tôi ở dưới, anh bên trên, khuôn mặt cả hai xém tí nữa là chạm nhau. Mặt tôi đỏ lên bất chợt, anh nhìn thấy thì liền bật cười.
" ái chà chà, nếu như hai đữa đang nằm ở tư thế này thì chắc Woojin nhà ta đã lấy lại được trí nhớ rồi phải không ?"
Một giọng nói giễu cợt vang kên, vâng ko ai khác, giọng nói này chính là từ mẫu hậu Park Jimin của chúng ta.
" Dạ, có thể là như vậy thưa bác, con đã lấy lại được trí nhớ nhưng chỉ là một nữa thôi ạ !"
Anh ấy cứ đều đều dùng cái giọng trâm đó mà nói chuyện với mẫu hậu.

Khi nghe được câu trả lời từ anh ấy, tôi thực sự rất vui mừng vì cậu bạn thanh mai trúc mã ấy đã lấy lại được trí nhớ, những cũng có một phần hụt hẫng trong đó vì anh ta, người mà tôi thương suốt 10 năm trời lại chỉ nhớ được một phần kí ức về tôi.

Bỗng từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc vang lên :
" Dạ, con chào bác gái con mới tới ạ !"
Bị câu nói ấy cắt ngang suy nghĩ, tôi quay về phía nơi phát ra cái giọng dễ thương ấy thì thấy một cô gái hơi lùn, mái tóc màu nâu hạt dẻ, da trắng hồng hào với một cặp má bánh bao đứng sau lưng mẹ tôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy cậu ấy, vì đó chính là người bạn thân hồi cấp 3 của tôi, tôi run sợ khi nhìn thấy cậu ấy bởi vì tôi đã từng nghe tin cậu ấy đã tự tử rồi, xác cũng không tìm thấy mà bây giờ lại đứng sừng sững trước mặt tôi. Bỗng, tôi lắp bắp mở miệng nói :
" Cậu.... tại sao..... cậu ...lại ở...... đây?"
Mẹ tôi nghe thấy thì mới bảo với tôi rằng:
" Con ngạc nhiên lắm đúng không ? Nhưng hãy bình tĩnh nghe mẹ nói "
Tôi chăm chú lắng nghe mẹ kể thì mới hiểu ra rằng cô bạn của tôi, Park Jihoon khi tự tử đã được mẹ tôi nhìn thấy nên đã cho người nhảy xuống sông cứu, ngay sau đó, khi bà đưa Jihoon đến bệnh viện thì cậu ấy đã sống nhưng lại bị hôn mê trong một thời gian dài nên bà đưa cậu ấy sang Mỹ điều trị, bà rất thương cậu ấy vì Jihoon đã mồ côi cha mẹ tiwf nhỏ, cô gái bé bỏng ấy đã phải đinlamf thêm từ khi mới lên 5, cậu ấy vì được học bổng nên mới có thể vào học chung với tôi, tôi và cậu ấy khá hợp nhau nên khi mẹ tôi nhìn thấy cô bé ấy tử tự thì liền ra tay cứu giúp, bà che giấu hết những vụ việc đã xảy ra này và để cô ấy điều trọ và Jihoon chỉ mới tỉnh dậy sau giấc mộng dài ấy khoảng một tuần trước.

Khi nghe xong, tôi vừa load xong mọi việc, Jihoon nhào tới ôm tôi và khóc như mưa, tối hôm ấy, ba mẹ tôi, tôi, Jihoon và cả anh ấy, Woojin cùng ở lại ăn tối với gia đình chúng tôi. Nhưng tôi không hề thích điều đó một tý nào bởi vì, Woojin cứ mãi gắp đồ ăn cho Jihoon, ba mẹ tôi cũng dồn mọi lo lắng yêu thương lên người cậu ấy, khi nhìn kĩ, ai cũng sẽ thấy rằng chén của Jihoon thì một nùi đồ ăn, còn chén của tôi chỉ có một ít cơn với vài cọng rau muống. Líc đó, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, thật ra Woojin mặc dù đã nhớ được một phân về tôi, tôi không chắc chắn là cậu ấy có thể sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện hay không mà chỉ nhớ rằng, Park Woojin, người mà tôi thương suốt 10 năm, dành cả thanh xuân đê yêu cậu ấy đang lọt vào lưới tình của đứa bạn thân nhất của tôi, Pảk Jihoon. Suốt bữa cơm đầy tiếng cười đó, lòng tôi lúc nào cũng đau, một nỗi đau không tả nổi, trong khi mọi người cười đùa vui vẻ, đâu ai biết rằng khi ấy tôi đã khóc, những giọt lệ cay xè cứ dần dần mất kiểm soát và bắt đầu trải dài trên gò má tôi. Mọi người ai cũng bảo tôi mạnh mẽ nhưng tôi cũng là con gái mà, đâu ai nói mạnh mẽ là không được rơi nước mắt đâu. Cảm giác lúc ấy của tôi chính là gia đình quay lưng với tôi, bạn thân quay lưng với tôi, người tôi yêu cũng chung tay cùng họ bỏ mặc tôi giữa chốn đông người, tôi như lạc mất họ trong một đám đông, cảm giác ấy, buồn lắm, đau lắm và cũng tủi thân lắm.

Khi trời đã bắt đầu khoác cho mình một tấm lụa đen huyền bí với những ngôi sao vamgf lấp lánh, hai người họ cùng nhau đi về trên chiếc xe hơi của anh ấy. Tôi thấy họ cười đùa rất vui vẻ, anh cười rất tươi, từ sau khi mất trí nhớ đến giờ, anh chưa bao giờ nở một nụ cười tươi như thế cho dù là với em, nhưng biết sao giờ, chúng ta đã là gì của nhau đâu mà phải cười đùa với nhau như vậy đâu chứ, chỉ có mình em đơn phương anh suốt ngần ấy năm thôi, có lẽ người anh yêu không phải là em, mà chính là cô ấy, bạn thân của em, Park Jihoon, một cô gái nhỏ nhắn, học giỏi, dễ thương, tài năng, tính cách hơi nhút nhát chứ không mạnh mẽ như em nên anh mới có thích cô ấy đúng không? Vì anh cảm giác được rằng, cô ấy cần được chở che đúng không anh?

1..
2..
3..
" ĐÙNG!"
Chiếc xe tải chạy ngang qua, anh vì thấy chiếc xe tải ấy gần như đâm vào cô ấy nên mới chạy ra che cho cô ấy, máu me đầm đìa, hình ảnh một người con trai mà em thương vì cố gắng bảo vệ cho đứa bạn thân nhất của em khỏi một chiếc xe tải, cảnh tượng đau thương ấy đã xảy ra, nhưng tại sao lại là với em chứ, em có làm gì sai với cuộc đời này sao, mà có đấy, em đã sai từ khi mới sinh ra rồi, đúng không anh ? Đã sai khi bắt đầu cảm mến anh ròi dẫn đến yêu anh rồi đúng không? Hãy trả lời cho em biết đi.

Ngay trong đêm thanh tối ấy, tôi như mất đi tất cả, tiếng còi xe cứu thương vamg lên inh ỏi. Từ xa, em thấy anh, nằm trên một vũng máu, đã bất tỉnh và còn đang ôm rất chặt bạn thân của em, tại dao mọi thứ lại xyar ra một cách đột ngột như vậy chứ ?....






________END CHAP 3_______
Hello mọi người, xl vì đã rất lâu rồi tôi không ra chap mới, mong mọi người thông cảm nha. Mà lượt đọc + follow + vote của truyện ít quá à nên tui ko có hứng để làm truyện lun ấy. Nên mọi người ủng hộ tui để tui có thêm động lực nhé !!!!! Kam sa mọi người rất nhìu❤️❤️❤️❤️❤️
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro