8. Lưu manh (2)
Về sau có một ngày Công chúa hỏi Hoàng tử rằng liệu có phải Hoàng tử đã thích Kỵ sĩ rồi hay không, Hoàng tử thật sự rất muốn có thể giống như trước đây, mặt lạnh nói với Công chúa rằng việc cậu thích Kỵ sĩ chính là điều nực cười nhất trên thế giới này, cậu đã ước rằng mình có thể đưa ra câu trả lời là không. Nhưng sự thật thì mãi mãi là sự thật, Hoàng tử không thể tự lừa mình dối người được. Vì, Hoàng tử đã thật sự rung động trước chàng Kỵ sĩ ngốc nghếch.
________
Hyungseob nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn cảm thấy cách tốt nhất là bịa ra một cái tên nào đó rồi nói rằng người đó là người yêu của cậu, ừm chỉ có cách đó thôi.
Nhưng mà khoan đã, lỡ tên Lee Joonyoung kia muốn gặp cậu không phải để tỏ tình thì thế nào? Lỡ cậu ta lại giở chứng gì đấy rồi muốn đánh nhau thì sao?
Lại nghĩ, nếu muốn đánh nhau thì chắc cậu ta sẽ không đợi cậu rửa tay gần 5 phút đồng hồ đâu nhỉ?
Hyungseob khẽ nhíu mày, cảm thấy thật phiền phức.
" Hyungseob? " Giọng của Joonyoung vọng vào, cậu ta cũng mất kiên nhẫn rồi, thật là dễ mất kiên nhẫn.
" Tôi ra ngay. " Hyungseob cũng gọi với ra, cậu quyết định đưa tay tháo kính xuống để vào túi áo đồng phục.
Trên tấm gương phản chiếu một khuôn mặt trắng thật trắng, mũi cao môi mỏng, hai gò má bình thường hơi phính gần đây hơi hóp lại, cao lên hẳn. Đôi mắt bình thường luôn bị che mất bởi cặp kính cận lúc này đang sáng rạng rỡ.
Người qua đường sắp trở thành nhân vật chính, hay nhân vật chính vốn là một người qua đường?
Joonyoung có vẻ hơi bất ngờ khi không nhìn thấy cặp kính cận của cậu, cậu ta khẽ gãi đầu, xin lỗi lúc không đeo kính mắt cậu có hơi mờ, cái biểu cảm kia của Joonyoung hình như là có một chút bối rối, hy vọng là do Hyungseob nhìn lầm.
Cậu ta cùng cậu tản bộ theo lối mòn trong khuôn viên trường, kết quả là đi đến hàng hoa liên kiều nơi Hyungseob vẫn thường ngồi đấy ngẩn ngơ vu vơ.
Có một điều cần chú thích thêm, hàng hoa này nằm gần sân bóng rổ nơi mà Park Woojin luôn túc trực, nơi mà theo cách nói của cậu ấy thì là cái cần câu cơm chính hiệu.
Vì không đeo kính nên Hyungseob không thể nhìn thấy phía sân bóng rổ kia, ánh mắt của Woojin đã hướng về phía cậu mà nhìn chằm chằm rồi, nhưng mà thật kì lạ, kì lạ ở chỗ chính là dù không nhìn thấy nhưng Hyungseob vẫn cảm nhận được.
Cảm nhận được cậu ấy, cảm nhận được Park Woojin đang ở đây.
" Hyungseob. "
" Ừm, tôi nghe. "
" Hình như cậu chưa bao giờ để ai trong tầm mắt cả, cậu không thích ai sao? "
Có một trận xao động nhẹ.
Thật ra không để ai trong tầm mắt là vì mắt cận mà, xin các bạn đừng quên việc tôi bị cận.
Lee Joonyoung bước đến một bước, Ahn Hyungseob lùi lại một bước, không ai có ý định nhường ai.
Đây là lần đầu tiên Hyungseob nhận ra người của Joonyoung cũng có mùi rất thanh, dù không thể miêu tả chính xác nó là mùi gì nhưng nó không mang lại cảm giác khó chịu như lần đầu gặp gỡ.
" Nếu không thích ai, thì thích tôi đi, được không? " Joonyoung nở một nụ cười thật hiền.
" Không. " Hyungseob nói không chút do dự, một chút cũng không.
Nụ cười của Joonyoung nhạt dần, một cái nhíu mày thật nhẹ, cậu ta nhếch khóe môi một cách bất lực, nghiêng đầu cúi nhìn thẳng vào mắt cậu:
" Tại sao? "
Tại sao muốn hạnh phúc lại khó khăn như vậy? Lee Joonyoung đã lâu lắm rồi mới có thứ cảm xúc gọi là thích này, ban đầu vẫn còn nghi ngờ chuyện mình thích Ahn Hyungseob nhưng cậu ta chợt nhận ra, từ sau cái lần bị Hyungseob giáo huấn kia, bản thân không ngừng việc nghĩ đến Hyungseob, nhớ đến ánh mắt của cậu ấy. Đã từ rất lâu rồi, Lee Joonyoung làm càn mà không sợ ai ngăn cản, chưa một lần có ai dám thể hiện sự chán ghét khinh thường đến cậu, vậy mà Hyungseob lại là người làm điều đó.
" Tại sao cậu lại thích tôi? " Hyungseob cũng bình tĩnh nhìn vào mắt Joonyoung, giọng nói đều đều vang lên.
" Thích cậu cần phải có lí do sao? "
" Thế thì không thích cậu cũng cần phải có lí do sao? "
Phải rồi, việc thích một ai đó không cần có lí do, và việc không thích một ai đó cũng không cần lí do.
Lee Joonyoung ngẩn người, có một tia mất mát thoáng vụt qua nơi đáy mắt cậu ta, sau một khoảng, một giọng nói nhè nhẹ vang lên:
" Có phải bởi vì tôi rất đáng ghét? "
Câu nói này dọa Hyungseob một trận hoảng sợ.
Tiêu chí cậu đặt ra là không được làm tổn thương bất kì ai, Lee Joonyoung nói ra câu này sao nghe lại đáng thương giống như vừa bị cậu bỏ rơi thế này? Mặc dù không thích một ai đó, nhưng cũng không thể để người đó cảm thấy bản thân họ không tốt, bản thân họ không xứng đáng được.
" Thật ra ... không phải như cậu nghĩ đâu, không phải là do cậu không tốt, chẳng qua là tôi đã thích người khác rồi! " Hyungseob có chút luống cuống tay chân, mỗi khi nói dối thì cái hành động của cậu luôn bán đứng cậu.
" Cậu? Cậu thích người khác? Ahn Hyungseob, cậu nói gì đó nghe cho thuyết phục một tí đi được không? Mọt sách nhà cậu nếu không thích tôi thì thôi, có cần phải bịa chuyện để chặn cả con đường theo đuổi cậu của tôi như vậy không? "
...
Tự nhiên Hyungseob cảm thấy mình đã lo chuyện bao đồng mất rồi, cảm thấy mình không thể để cậu ta nắm thóp như vậy, cảm thấy cần phải cục súc một chút, cảm thấy thật sự phải chặn con đường theo đuổi cậu của Lee Joonyoung lại.
Trong tầm mắt Hyungseob đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ mờ.
Cái bóng này, nhìn không nhầm thì là Park Woojin.
" Tôi không bịa chuyện."
"..."
" Tôi có bạn trai rồi. "
" Cậu ... cậu không cần nghiêm túc như vậy, Ahn Hyungseob ... "
" Bạn trai tôi là Park Woojin. "
Lee Joonyoung cảm thấy hơi gục ngã, nhưng vẫn còn chút lý trí xót lại tỉnh táo phân tích chuyện Ahn Hyungseob là người yêu của Park Woojin là chuyện không thể nào xảy ra. Cậu ta nói:
" Ahn Hyungseob, cậu không cần cố gắng như vậy, cậu không thể nào là người yêu của Park Woojin được. "
Hyungseob khẽ nhíu mày.
" Tôi phải làm gì thì cậu mới tin? "
" Hôn cậu ta trước mặt tôi thì tôi sẽ tin. "
Hyungseob hơi khựng lại, Lee Joonyoung có cần chơi lớn vậy không? Hôn? Hôn Park Woojin? Park Woojin? Khoan đã, tại sao lại là Park Woojin? Ahn Hyungseob, mày vừa nói cái gì? Mày vừa nói bạn trai mày là Park Woojin?
Tại sao lại là Park Woojin, Hyungseob cảm thấy mình hình như điên mất rồi. Bởi vì trong tầm mắt của cậu vừa rồi xuất hiện một bóng người, người này là Park Woojin.
Giống như trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc bản thân cảm thấy mông lung nhất thì gặp được một ánh mắt kiên định.
Có lẽ lí do sẽ chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
" Cậu sẽ tin, đúng không? Nếu tôi hôn cậu ấy trước mặt cậu? "
Lee Joonyoung cảm thấy ánh mắt của Hyungseob rất quen, chính là cái ánh mắt rất có uy quyền mà cậu từng thấy.
" Ừ. "
" Vậy thì nhìn cho kĩ. "
Ahn Hyungseob đã đâm lao thì phải theo lao, bởi vì đã lỡ dại rồi thì sẽ dại tới cùng, vả lại là Park Woojin cho nên chắc cũng sẽ dễ thương lượng hơn.
May mà cậu không nói mình là bạn trai của Nahye, nếu bắt cậu đi hôn Nahye thì chắc cậu tèo quá.
Ahn Hyungseob, thật ra cậu nên biết một điều, con người có quyền từ chối thứ họ không thích, thật ra cậu không cần thiết phải thật sự đi hôn Park Woojin trước mặt Lee Joonyoung.
_______
Park Woojin nãy giờ quan sát thái độ của Hyungseob và Joonyoung mà vẫn có thể bình tĩnh thì cũng được coi là một loại khả năng đặc biệt, cho đến khi Lee Joonyoung đến hơi gần bé người yêu ( tương lai ) của cậu, cậu mới không nhịn được nữa mà ném quả bóng rổ trên tay về phía Jihoon, bày ra tư thế hùng hổ nhất tịnh tiến về phía hàng hoa liên kiều.
Nhưng lúc này đột nhiên Ahn Hyungseob của cậu lại bày ra cái ánh mắt hơi dọa người của lần đầu tiên nhìn về phía cậu, sau đó là từ từ tiến về phía Woojin đang đứng.
Bước chân tuy nhỏ nhưng rất nhanh.
Thoáng chốc đã đến đối diện với cậu, Woojin còn chưa kịp hiểu, chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì thấy Hyungseob kiễng chân một chút, khuôn mặt gần về phía cậu nhiều chút, tay đặt lên vai cậu.
Sau đó, Woojin cảm thấy có thứ gì đó rất mềm chạm vào môi cậu.
Đầu óc Woojin trì trệ một giây.
Rồi nổ cái đùng.
Cậu nhận ra đó là môi của Hyungseob.
Ahn Hyungseob là đang? Đang chủ động hôn cậu?
Thiên địa ơi Park Woojin có đang nằm mơ không? Đùa chứ nằm mơ cũng không có kịch tính như thế này nha nha.
Ahn Hyungseob nhắm mắt, hàng mi dài thật gần trong tầm mắt của Woojin, Woojin còn thấy một màu hồng nhạt nhẹ trên má Hyungseob.
Mùi thật ngọt, không biết vị như thế nào.
Park Woojin chuẩn bị công thành chiếm đất thì thấy Hyungseob chuẩn bị rời đi, cậu vội vàng siết lấy eo của Hyungseob kéo về phía mình, Hyungseob hình như hơi hốt hoảng trước phản ứng này của cậu, nhưng Woojin mặc kệ.
Cậu siết nhẹ eo Hyungseob, nói khẽ bên môi cậu ấy:
" Cậu tưởng dễ lắm chắc? "
Hyungseob hoảng thật sự, bối rối nói ra hai chữ:
" Lưu manh. "
" Cậu vừa chủ động hôn lưu manh, nói đi, như thế ai lưu manh hơn ai đây? "
Dứt lời, không để Hyungseob phản kháng, lợi dụng việc Hyungseob hơi hé khóe môi để nói gì đó, Woojin vô cùng chuẩn xác đặt môi lên môi Hyungseob công thành chiếm đất.
Nụ hôn này, cuối cùng thì Woojin cũng biết mùi vị của nó là gì.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro