6. I don't like your girlfriend (2).
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nào đó Woojin không kịp để ý, bên cạnh Hyungseob đã xuất hiện một cô gái trông rất xinh xắn.
Lí do cậu không kịp để ý là vì Lee Chaewoo gần đây thật sự quá phiền phức. Mà đã nhắc đến Lee Chaewoo rồi thì phải nói rõ về cô gái mang mùi phiền phức này.
Con gái hình như thật sự có thứ gọi là giác quan thứ sáu, Chaewoo ngày trước theo đuổi Woojin theo kiểu lạt mềm buộc chặt, chính là luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và biến mất đúng lúc. Bởi vì ưu điểm duy nhất này mà dù cô bị nói là phiền phức nhưng vẫn chưa bị nói là đáng ghét trong con mắt của Woojin.
Vậy mà gần đây, cái khoảng thời gian mà từ miệng của Woojin, cái tên Ahn Hyungseob được gọi với tần suất dày đặc, thì tần suất xuất hiện của Lee Chaewoo cũng tăng theo cấp số cộng.
Hình như giác quan thứ sáu thật sự đã mách bảo cho Chaewoo điều gì đó.
Hình như lạc đề mất rồi.
Một hôm trời nắng nhẹ, Woojin chuẩn bị một phần ăn sáng mang đến lớp học, quyết định bắt đầu tấn công cấp độ cao hơn sau một thời gian chỉ gọi tên người ta để mong người ta chú ý đến mình.
Thế mà cảnh tượng trước mắt làm cậu hận không thể đánh bản thân vì quá ngu ngốc.
Thật ra Woojin ấy mà, đã yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, cậu mặc dù vẫn chưa khiến Hyungseob thật sự để ý đến mình, nhưng mọi sự để ý của Park Woojin đều đã dành cho Ahn Hyungseob rồi.
Cậu biết Hyungseob hoàn toàn trái ngược với cậu, cũng biết thật ra Hyungseob muốn sống cuộc sống như thế nào. Có lẽ đó là một cuộc sống mà không có Park Woojin, không có Lee Junyoung nhỉ?
Rất lâu sau này, câu nói kia bị lược đi mấy chữ Park Woojin, cộng thêm một câu nói khiến Woojin cảm thấy mặt dày lâu như thế thật là đáng.
Lại lạc đề rồi.
Cảnh tượng mà Woojin nhìn thấy, chính là nơi bàn học kia, ánh nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu cố làn da trắng trẻo của Hyungseob, hôm nay đặc biệt mang đến cảm giác tràn đầy sức sống khi mà khuôn mặt vẫn thường lạnh lùng kia nở một nụ cười nhẹ nhàng rất rung động lòng người.
Khung cảnh vẫn sẽ đẹp, nếu bên cạnh Hyungseob không phải là Park Nahye.
Park Nahye không xinh đẹp rạng ngời như nét đẹp của Chaewoo, con người cô ấy tỏa ra khí chất gì đó mang một chút điềm đạm. Đó là lời mà Jihoon nói. Còn Park Nahye trong ấn tượng của Woojin lại lạc về một ngày nào đó rất lâu trước đây, cậu nhìn thấy cô ấy đem một tập tài liệu lén để vào túi của cô bạn học giỏi nhất bấy giờ. Và vài hôm sau, Woojin nghe bảo cô bạn học giỏi kia bị tước tư cách thi trong một cuộc thi cấp thành phố nào đó, người được thay thế là Park Nahye. Woojin lúc đó chỉ nhẹ nhếch môi, cũng thật là đường đường chính chính. Cái gì mà khí chất điềm đạm cơ chứ?
Nhưng Woojin thật sự ghét phải thừa nhận, vẻ đẹp mà Nahye cố gắng xây dựng, khi ở bên cạnh của Hyungseob lại rất đẹp đôi. Cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào tim Woojin.
Từ khi nào mà cái cô này lại thân thiết với Hyungseob thế này, từ khi nào cô này lại gan đến mức ngồi lên chỗ của Woojin để nói chuyện với Hyungseob thế này?
Rồi tại sao mà Hyungseob lại thân thiện thế kia không biết.
Woojin thật sự muốn khóc quá.
__________
" A Woojinie, mình không biết là cậu đi học, cậu đứng đó lâu chưa? Ngại quá, mình đang ngồi ở chỗ của cậu, lại bắt cậu đứng ... " Park Nahye trong một khắc vô tình đã cảm nhận được ánh mắt của Woojin.
Cái gì gọi là không biết cậu đi học?
Hyungseob nghe Nahye nói cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt Woojin, cậu thu lại nụ cười vừa nở ban nãy.
Hyungseob thấy mặt Woojin đen sì.
" Thế thì cậu còn không mau đi chỗ khác ngồi? Ông đây bỏ tiền ra để ngồi vào chỗ này chứ có phải để cho cậu ngồi đâu? "
Nahye ngẩn người.
Giờ toán hôm nay đặc biệt Hyungseob không thể tập trung.
Bởi vì thời gian gần đây trong những giờ học Woojin vẫn thường hay càu nhà càu nhàu về đủ thứ chuyện trên đời, hôm nay lại đặc biệt im lặng.
Hyungseob vốn thích sự im lặng hơn.
Nhưng bây giờ lại thấy im lặng thật đáng sợ.
Hyungseob chán nản nằm xuống bàn, mơ màng thiếp đi.
Trong một khoảnh khắc nào đó, không biết cậu có nghe lầm không, hình như cậu nghe thấy tiếng của Woojin.
" Đồ ngốc, cô gái đó không tốt. Park Nahye ấy, cô ấy không phải người tốt. "
Một tấm áo nhẹ nhàng che toàn bộ đầu Hyungseob lại, giọng nói như thực như hư kia lại chầm chậm vang lên.
" Cho dù Park Nahye có là là một cô gái tốt đi chăng nữa, tôi cũng không thích cô ấy ở bên cạnh cậu, không thích cô ấy nhìn thấy nụ cười của cậu. "
" Tôi không thích, bởi vì tôi thích. "
Có lẽ là do hôm qua thiếu ngủ nên hôm nay Hyungseob chả thể cưỡng lại cơn buồn ngủ này.
" Ừm. " Cậu trong vô thức đã đáp như thế.
To be cont.
Q: Chào bạn, cả tỉ năm rồi mình mới đăng chương mới nhỉ =))) May mà mình vẫn còn nhớ mình muốn viết gì.
Chương này khá xàm xí vì mình chỉ muốn giới thiệu nữ phụ đến cho các bạn thôi.
Và điều quan trong là, ỏ ỏ, Chaewoo không phải đóng vai ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro