Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Autumn morning.

Hyungseob cảm thấy không khí trong lớp hôm nay không được ổn cho lắm. Từ lúc bước vào lớp đã thấy mùi nguy hiểm. Khi mà cậu vừa xuất hiện ở cửa, lập tức những người - trái - đất - bình - thường kia hướng mắt về phía cậu, những đôi mắt thật sự là quá đáng sợ đối với người ngoài hành tinh bé nhỏ - đeo - mắt - kính.

Hình như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cậu? Còn có tiếng bàn tán xì xào?

Hyungseob đẩy gọng kính, cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh bước đi thật vững vàng như mọi ngày vẫn làm, chỉ là mọi ngày thì không cần phải tỏ vẻ.


Một buổi sáng mùa thu trong trẻo có chút buồn tẻ, cuộc sống bình yên của Ahn Hyungseob bị lệch hẳn một đoạn, giống như một trang giấy trắng bị quệt một vết mực đen dài. Vệt mực đen này, là Park Woojin.

Cái người tên Park Woojin, trong ấn tượng của Hyungseob chỉ là một nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh xinh xinh, hống ha hống hách đè đầu bạn nam bên cạnh trên sân bóng rổ, chắc là vì lại thắng được một bữa cơm. 

Woojin rất thường hay trốn học, vì chỗ bên cạnh Hyungseob luôn không có người.

Giờ Woojin lại ngồi kia, ngồi bên cạnh bàn học của cậu, cười ngớ ngẩn với cậu bạn Jihoon bàn trên.

Ừ, ngớ ngẩn.

" Lớp trưởng! " Cậu ta gọi rõ to, đủ để cho những ánh mắt cú vọ tò mò kia có cớ nhìn chằm chằm vào cậu một lần nữa.

Hyungseob thật sự không biết nên đáp lại thế nào, dù không lạ nhưng cũng chẳng phải quen biết gì mà tự nhiên lại làm như rất thân thiết thế này ...

" Ừ. "


Hyungseob thật sự đã không biết rằng chỉ vì một chữ đơn giản mang tính chất xã giao và giữ thể diện cho đối phương này, đã góp phần cho vệt đen kia càng kéo dài hơn trên trang giấy trắng cuộc đời cậu.

___________

Lí do mà loài người đột nhiên nhận ra sự tồn tại của Hyungseob xuất phát từ Lee Joonyoung. Cái cậu côn đồ đó chả biết nghĩ cái gì mà lại đi nói với đám râu ria của mình cậu ta quyết tâm theo đuổi Ahn Hyungseob.

Ừ, Ahn Hyungseob đâu có nghe lầm, là cậu ta muốn theo đuổi cậu, chính là cái kiểu cho dù cậu có đuổi thì vẫn sẽ cứ theo.

" Bất ngờ nhỉ? " Song Minjae kể xong chuyện thì chốt hạ một câu.

Hyungseob ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi phần ăn của mình, cậu nhìn Song Minjae đang nói với một giọng nói khá là khó chịu.

" Ừ, khá là bất ngờ, không thể ngờ được là cậu sẽ ngồi ở đây ăn cùng tôi, dù sao chúng ta cũng không thân thiết cho lắm. "

Song Minjae khẽ nhíu mày, cười hề hề chuẩn bị đưa tay lên vỗ vào vai của cậu thì bàn tay của cậu ta đã bị cản lại bởi bàn tay của người khác.

" Lớp trưởng, xin chào! " Là Woojin, lại là Park Woojin. Hyungseob đột nhiên nhận ra tần suất xuất hiện của người - có - chiếc - răng - khểnh này trong tầm mắt của cậu càng lúc càng nhiều.

" Tôi có tên, tên tôi không phải ' lớp trưởng '. " 

" Ừ,  Ahn Hyungseob, xin chào! "


Hyungseob thật sự không nghĩ cậu ta biết tên mình, cho nên phản ứng có hơi đờ đẫn.



___________

Buổi tối hôm qua có một tên ngốc nhắn cho một tên ngốc như thế này:

Jihoon ơi, chết rồi, chết tôi rồi! Thiên hạ vẫn hay đồn cậu là thánh tình của trường chúng ta, mặc dù tôi chả tin tưởng lắm đâu nhưng mà vì có chuyện cấp bách nên phải hỏi cậu để xin tư vấn này. Ông đây không nói lòng vòng nữa, hỏi cậu một câu, ông đây lẽ nào không ngầu à? Ông đây không đẹp trai à? Vừa đẹp trai vừa ngầu thế mà sao người ta lại lạnh lùng như băng, sao người ta không đổ? Ô mà này, cậu có tin vào chuyện nhân cách phân liệt không? Rõ ràng người ta lúc đeo kính thì hiền lành nhút nhát vậy mà sao tháo kính ra lại đáng sợ như thế, không, không đúng, không phải đáng sợ mà là rất ngầu, ngầu hơn cả tôi. Người cậu ấy có hương hoa lan rất tinh khiết, chả hiểu sao tôi rất thích mùi hương đó ... Chết tôi rồi, có phải tôi ...

Tên ngốc nào đó nhắn lại cho tên ngốc đang vò đầu bứt tai ở nhà:

Park Woojin, cậu đang nói nhảm cái gì thế? Hồi chiều đi gây sự với Lee Joonyoung về là cái mặt thộn ra như dở, tối lại lên cơn gì thế này?  Cái gì mà nhân cách phân liệt, cậu nói chả đầu chả đuôi gì cả, theo kinh nghiệm của ông đây thì trường mình làm gì có em nào bị nhân cách phân liệt đâu, cũng chả có em nào giống như miêu tả của cậu cả. Bộ Lee Chaewoo, người em ấy có mùi hoa lan à? Sao tôi chả biết nhỉ?

Tên ngốc kia đen mặt nhắn cho tên ngốc này:

Park Jihoon, người Lee Chaewoo không có mùi hoa lan, người em ấy có mùi phiền phức. Vả lại, người tôi đang nói đến là con trai, chính vì là con trai nên tôi mới phải hỏi ý kiến của cậu, chứ nếu tôi thích một cô gái nào đó thì có cần phải hỏi đến cậu không?

Tên ngốc này cũng đen mặt nhắn lại cho tên ngốc kia:

Park Woojin, cá nhân tôi cho rằng cậu thật sự là một tên ngố, dù là thích con trai hay con gái thì cũng chả có gì khác biệt.

Bây giờ cậu muốn hỏi tôi cảm giác mà cậu đang có có phải là thích không chứ gì?

Tên ngốc kia tay bấm điện thoại nhưng đầu vẫn gật liên tục:

Phải rồi.

Tên ngốc này bĩu môi:

Người đó là ai?

Ahn Hyungseob.

Tên ngốc này không ngạc nhiên lắm:

Ừ, thế thì 100% là cậu thích người ta rồi.

Tên ngốc kia tỏ ra rất ngạc nhiên, không phải để xác định khi thích một ai đó cần phải hỏi xem tim có đập mạnh không hay đại loại các kiểu câu hỏi như thế à?

Tại sao cậu lại chắc chắn thế?

Vì đó là Ahn Hyungseob, và vì cậu là Park Woojin. Chuyện của ai nan giải chứ chuyện của cậu thì quá đơn giản rồi. Cậu rõ ràng đã giao hẹn với Lee Joonyoung sẽ nước sông không phạm nước giếng, kết quả lại vì cái gì mà phá bỏ điều đó? Đừng tưởng ông đây bị mù, ông đây có thiên lí nhãn, nhìn thấy hết việc cậu làm!


Những việc mà Park Woojin làm, hừm, cậu đã làm những gì?

Và những chuyện Park Woojin sẽ phải làm, hừm, sẽ phải làm gì để lừa được người yêu về nhà?

Muốn cưa đổ người ta, đơn giản lắm Woojin à, mặt dày lên, mà mặt cậu thì dày sẵn rồi nên tôi cũng khá là tin tưởng ở cậu!



Yêu từ cái nhìn đầu tiên, trước đây có đánh chết Park Woojin cũng sẽ không thừa nhận. Nếu thật sự có chuyện đó, sao mà cậu ở cái lớp đó gần 3 năm rồi mới trúng tiếng sét ái tình với - bạn - học - cùng - bàn - của - mình?

Hừm, chắc là do duyên phận nhỉ, đây là cách nói văn vẻ nếu không muốn nói là do Park Woojin trốn học quá nhiều.

Park Woojin mỉm cười ném điện thoại lên giường, đột nhiên thoảng ngửi thấy một mùi hoa lan dịu nhẹ.

Hình ảnh về Hyungseob cứ chập chờn mãi, sau đó cùng Woojin chìm vào một giấc ngủ sâu.

Trong một giấc mơ, Woojin mơ thấy sau này mình lừa được người yêu về nhà.



To be cont.


Q: Chào bạnnnnnn

Nếu như Q không viết tiếp thì chắc Q sẽ quên luôn mất thôi =)))

Mới bỏ theo anh nhà văn nhiều ngày mà truyện đã rời rạc và bắt đầu phi logic như thế này rồi ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro