Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sự trỗi dậy của loài thỏ (2).

Park Woojin, bề ngoài đang làm mặt ngầu, nhưng nội tâm lại đang gào thét rằng, mùi của Ahn Hyungseob cũng thật là thơm và dễ chịu quá đi.

Woojin cũng giống như Hyungseob, là một người đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, khi mà vừa đến gần Hyungseob, cậu đã lập tức cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ của hoa lan trắng, thật sự rất thuần khiết, mùi hương khiến người khác không thể không để ý đến.

Park Woojin thật sự không muốn đặt hoa lan tinh khôi trong trẻo bên một đống bùn.


" Park Woojin? " Lee Joonyoung hỏi, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng.

Woojin mỉm cười, tay vẫn thoải mái đặt trên vai của Hyungseob mặc cho cái nhíu mày rất khẽ của cậu cũng đang tỏ rõ sự không hài lòng.

" Joonyoungie của chúng ta dạo này thật là manh động quá! "

" Woojinie của chúng ta cũng vậy, chúng ta đã có giao hẹn rồi, nước sông không phạm nước giếng, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. " Lee Joonyoung đưa tay ra nắm lấy tay Hyungseob, dùng sức kéo mạnh về phía cậu ta.

Hyungseob bị kéo một cái, còn chưa kịp định thần thì lại bị kéo thêm một cái.

" Cái gì mà chuyện của cậu? Người là của tôi, chẳng phải cậu mới là người đang phạm luật trước? " Woojin cũng dùng sức kéo Hyungseob về phía mình.


Lúc này Hyungseob chỉ thật sự muốn nói rằng, ông đây là người của ông đây, ông đây không có liên quan gì đến hai người, hai nguời đang kéo ông làm cái trò hề gì thế?

Hyungseob khó khăn lắm mới đứng yên, đứng ổn một chỗ, và lần này là đứng bên cạnh của cái người tên Park Woojin, người mang mùi của liên kiều.

" Người của cậu? " Giọng nói của Joonyoung tỏ rõ vẻ nghi hoặc.

Ừ, không tin được đúng không? Chỉ có điên mới nói ông đây là người của cậu ta, và cũng chỉ có điên mới tin ông đây là - người - của - cậu - ta!

" Ừ. " Park Woojin vô cùng, vô cùng tỉnh, nói mà sắc mặt không hề thay đổi.

Lee Joonyoung lúc này mới bật cười, Hyungseob thật không hiểu cậu ta cười cái gì, có cái gì đáng cười?

" Vậy thì cậu phạm luật trước rồi, tên này nhúng tay vào chuyện của tôi. "

" Ý là chuyện cậu ngu ngốc đến nỗi quên mất rằng dãy phòng phía sau trường có camera là lỗi của tôi? " Park Woojin còn chưa kịp nói thì giọng của Hyungseob vang lên.

Woojin tự nhiên có chút rùng mình, cậu quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình.

Ahn Hyungseob lúc này đã tháo kính ra từ lúc nào, đôi mắt cậu ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp. Woojin nhìn đến nỗi quên cả việc hít thở.

Lee Joonyoung cũng có chút sững người lại, cậu ta cũng đột nhiên có cảm giác Ahn Hyungseob lúc này không phải là người dễ động vào.

Chính là cái cảm giác, rất có uy quyền đấy!

" Bản thân làm chuyện ngu ngốc mà cũng không biết thì thật là kém cỏi. Có cần tôi nói cho cậu biết chỗ nào còn camera hay không? " Hyungseob nói, giọng nói tỏ rõ vẻ giễu cợt.

" Lee Joonyoung, có phải cậu cảm thấy tôi rất dễ bắt nạt? " Cậu lại tiếp tục nói, sau đó nở một nụ cười.

Lee Joonyoung không biết nên nói thế nào.

Park Woojin cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào không đúng, chính là Ahn Hyungseob lúc đeo kính và lúc không đeo kính chắc chắn là hai người khác nhau.

" Còn cậu, ai là người của cậu? "

Park Woojin ngẩn người cả ra, tự nhiên bị điểm mặt gọi tên thì hóa kẻ ngốc.

" Tôi ... " Woojin chỉ biết lắp bắp mỗi chữ tôi ...

" Tôi thật sự không có thời gian làm những việc rảnh rỗi, chào. " Câu này còn có nghĩa là việc Lee Joonyoung cậu gán cho tôi chính là việc vô nghĩa!

Park Woojin và Lee Joonyoung ngẩn người ra nhìn nhau.


________


Có một chuyện Hyungseob không nói với ai, chính xác hơn thì không có ai để nói, đó chính là tính tình của cậu rất kì quặc.

Chuyện này bắt đầu từ năm lớp mấy cũng không nhớ rõ, khi mà thị lực của cậu suy yếu dần thành cận thị, tính tình rụt rè của cậu cũng bắt đầu biến mất.

Ahn Hyungseob, đeo kính vào thì hiền lành ngoan ngoãn, tháo kính ra thì chẳng khác nào côn đồ và dĩ nhiên là côn đồ theo một cách rất - Ahn - Hyungseob.

Vì thế, cả Lee Joonyoung muốn bắt nạt Hyungseob và cả Park Woojin chắc - là - muốn - bảo - vệ - Hyungseob đều sai rồi, sai hết rồi!




To be cont.

Q: Hahaha =))) SeobJin nốt bữa nay, 3 cái cúc áo, hẹn ngày mai =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro