2. Sự trỗi dậy của loài thỏ (1).
Chuyện kể rằng một ngày nọ, hoàng tử của loài thỏ, người lúc nào cũng cô đơn một mình vô tình gặp một bầy sói hoang chuyên bắt nạt kẻ yếu. Chàng hoàng tử còn đang bối rối chưa biết xử trí thế nào thì gặp phải chàng kỵ sĩ sói đen ngốc nghếch lo chuyện bao đồng đòi ra tay tương trợ. Kết quả là đã không giúp được thì chớ còn kéo hoàng tử xuống bùn. Bộ lông trắng bị nhuộm màu đen giống như bầy sói kia khiến chàng hoàng tử trong một khoảnh khắc cũng trỗi dậy một sức mạnh lớn lao.
Hoàng tử đá bay bầy sói hoang, còn kỵ sĩ thì đứng như trời trồng.
Kể từ đó, loài sói nhìn thấy loài thỏ thì phải cúi đầu xưng thần. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình chẳng ai ngờ tới của kỵ sĩ và hoàng tử bắt đầu viết được những trang đầu tiên.
___
Khoảng thời gian mà Park Woojin có thể được làm chính mình chính là giờ ra chơi và những tiết tự học mà cậu trốn-đi-chơi.
Môn thể thao mà Woojin theo đuổi là bóng rổ, Woojin không có đam mê mãnh liệt với bộ môn này lắm mà cậu thích nhảy hơn, chơi bóng rổ vì bất đắc dĩ bản thân quá giỏi và một phần là do muốn làm màu.
Hôm nay, khi mà vừa đập vào rổ quả bóng thứ năm, khi mà Park Jihoon còn đang nổi khùng vì phải đãi bữa trưa sau khi thua bóng rổ, Park Woojin không giống như mọi khi cười nham nham nhở nhở nữa, ánh mắt lại tập trung vào phía hàng hoa liên kiều nơi có một bóng người không quen mà gần đây cậu cứ suy nghĩ đến mãi và một số người quen mà gần đây suýt tí nữa thì quên mất sự hiện diện của lũ trời đánh này.
"Gì thế?" Jihoon thấy lạ, cũng nhìn theo ánh mắt của Woojin, nhìn về phía hàng hoa liên kiều.
Ồ.
Ồ?
Ồ!
Có chuyện vui? Jihoon thầm nghĩ, sau đó lại quay sang nhìn nét mặt vô cùng khó ở của Woojin.
Nơi phía vườn hoa liên kiều cạnh lớp học kia là lớp trưởng Ahn Hyungseob của chúng ta và bọn không đội trời chung với Park Woojin - Lee Joonyoung mà! Nhìn tình hình này thì là lớp trưởng đang bị bắt nạt đấy à? Ồ, mà lớp trưởng có bị bắt nạt hay không thì liên quan gì đến tên ngốc Park Woojin mà nó đứng đơ ra như khúc gỗ thế này, à mà không, nhìn Park Woojin lúc này giống sói chuẩn bị săn mồi hơn thì có.
"Ê, đừng có nói là muốn kiếm chuyện với Lee Joonyoung đấy nhé, làm ơn đi, gần đây ông đang ăn chay, đang tu tâm dưỡng tính, đừng bắt ông đây lôi cậu ra khỏi mấy vụ đánh nhau nữa được không? Mà gần đây Park Woojin nhà cậu cũng đang tu tâm cơ mà, sao lại bày cái bộ mặt đấy ra? Ơ ơ đi đâu đấy, tôi còn chưa nói xong, PARK WOOJIN!"
Park Woojin lướt đi như một cơn gió khiến cho Jihoon không kịp cản, mới lơ đi có mấy giây đã chạy đến hàng hoa liên kiều từ lúc nào.
Jihoon ngán ngẩm lắc đầu, rút ra kinh nghiệm xương máu, lần sau không nên nói nhiều với Park Woojin làm gì, một (vài) giây cũng gây ra đại họa, cứ trực tiếp nhào vô lôi đầu cậu ta mà kéo đi.
___
Ahn Hyungseob thật sự rất khổ tâm.
Khổ tâm vì mình không cao được như Lee Joonyoung.
Cho nên bây giờ mới phải dở khóc dở cười đứng ở đây nói lí sự cùn với tên côn đồ này đây.
Chuyện là hôm nay Hyungseob vô tình vào nhà vệ sinh trùng hợp với lúc bọn người Lee Joonyoung cũng ở đó.
Chuyện bạo lực học đường thì chắc chẳng có xa lạ gì nữa rồi, chỉ là người ngoài hành tinh như Ahn Hyungseob lại lần đầu tiên được chứng kiến cảnh con người có thể thản nhiên nhốt con người, có thể thản nhiên đứng nhìn con người chà đạp lên con người chỉ để mua vui.
Nếu là bình thường thì chắc là sẽ chẳng ai để ý đến Hyungseob đâu, chỉ là nhà vệ sinh bé như thế, muốn người khác không chú ý đến mình thì cũng thật là khó.
Chắc là người ta không nhìn thấy phận muỗi nhỏ bé mình đâu, Hyungseob thầm nghĩ, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh trước những tiếng van xin và tiếng cười khanh khách mà cậu chẳng thể hiểu nổi những chuyện như thế này đáng cười ở chỗ nào.
"Này!" Chắc là Lee Joonyoung vừa cất giọng, giọng cậu ta khàn khàn nghe thật khó chịu...
Kết quả thì Ahn Hyungseob vẫn không phải một con muỗi, không thể nào vo ve bay vào rồi vo ve bay ra ngoài một cách thản nhiên được.
Hyungseob từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào gương, khuôn mặt của Joonyoung thật sự rất ... ừm, phải nói thế nào nhỉ, mặt mũi cũng đẹp trai không đến nỗi nào mà tại sao bản tính lại xấu như thế?
Lee Joonyoung đang nhìn cậu, ánh mắt kia có chút gian tà.
"Ừm?" Hyungseob hy vọng Joonyoung không nghe thấy giọng mình hơi run.
"Không nhìn thấy gì đúng không?"
"Tôi đâu có mù? Tôi chỉ bị cận."
Thật ra Hyungseob nên cẩn thận phân tích rằng, tôi không mù, khả năng nhìn thấy của tôi chỉ bị cận, tôi không nói không phải vì sợ cậu, mà tôi ngại phiền phức.
Lee Joonyoung khẽ nhíu mày.
Tiếng kêu vọng ra từ trong nhà vệ sinh lại vang lên.
"Hyungseob? Có phải Hyungseob không thế?"
Song Minjae?
Không biết từ lúc nào, Lee Joonyoung đã đến bên cạnh của Hyungseob, cậu ta khẽ cười nham hiểm, dùng tay vuốt nhẹ má của cậu, nhỏ giọng nói:
"Hyungseob? Tên thật hay, thế Hyungseob này, cậu là người biết điều đúng không? Cậu có muốn giống như cái tên Song Minjae kia không?"
Hyungseob đẩy nhẹ gọng kính, suýt có mấy lần cậu đã bỏ kính ra.
"Ừm."
"Thật tốt, cậu có thể đi, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại."
"Tôi thì không." Hyungseob dùng tay đẩy tay của Joonyoung ra, cậu lách người qua khe cửa hẹp của nhà vệ sinh bước ra ngoài.
Mùi của nhà vệ sinh, thì ra vẫn luôn bẩn thỉu như vậy.
Giá mà mọi chuyện phát triển theo chiều hướng mà Hyungseob hy vọng, tức là cậu sẽ không gặp lại Lee Joonyoung thì tốt biết bao nhiêu.
Hyungseob nghe nói là Song Minjae sau buổi giải lao trong nhà vệ sinh đã bị chấn thương phần mềm nào đó, đột ngột ngất đi trong giờ học, không biết là ai đã nói cho giáo viên biết mà Lee Joonyoung phải đến gặp hiệu trưởng để hầu trà.
Mách lẻo không phải sở thích của Hyungseob, dĩ nhiên là cậu bất bình chuyện Lee Joonyoung làm ra, nhưng việc phiền phức thế này cậu không bao giờ có ý định nhúng tay vào.
Cậu-là-bị-kéo-vào-những-chuyện-phiền-phức.
Khi cậu đang ngồi đọc sách bên cạnh vườn hoa liên kiều thì đột nhiên quyển sách bị giật mất, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt khó đăm đăm của Lee Joonyoung.
Hyungseob khẽ nhíu mày thật nhẹ.
"Hyungseob, đúng không nhỉ? Cậu thật chẳng biết điều gì cả." Cậu ta cười nhạt, sau đó đưa tay chạm vào tóc cậu.
Hyungseob biết tiếp theo cậu ta sẽ làm gì, thế là phải nhanh hơn một bước, cậu đứng dậy, né người ra khỏi tay cậu ta.
"Cậu muốn gì?"
"Muốn gì? Haha, chẳng phải tôi nên hỏi cậu muốn gì mới đúng sao? Tên mách lẻo?"
Hyungseob cười nhạt, à, thì ra cậu ta nghĩ Hyungseob cậu ăn không ngồi rồi đi mách lẻo với giáo viên.
"Nghe bảo cậu là lớp trưởng, hừm, lớp trưởng làm tốt nhiệm vụ thật." Âm cuối được Joonyoung kéo dài ra rất có ẩn ý.
"Tôi không nghĩ người khác coi tôi là một lớp trưởng gương mẫu, tôi cũng không có nhiệm vụ nào phải hoàn thành cả."
"Ngoài cậu ra thì còn có ai có gan đó?"
"Cậu biết gan của tôi to thế nào?" Cậu không biết được đâu, gan tôi to bằng trời.
"Cậu muốn đùa với tôi?" Hình như theo thói quen cậu ta muốn đưa nắm đấm lên.
___
Ahn Hyungseob thật sự rất khổ tâm.
Khổ tâm vì mình không cao được như Lee Joonyoung.
Cho nên bây giờ mới phải dở khóc dở cười đứng ở đây nói lí sự cùn với tên côn đồ này đây.
Cậu đang không biết mình sẽ nhận cú đấm kia thế nào thì đột nhiên có ai đó khoác lấy vai cậu, bờ vai nhỏ của Hyngseob cảm nhận rõ một sức nặng rất lớn.
Hyungseob là người rất nhạy cảm với mùi hương, người đang khoác vai cậu mang mùi của nắng, mùi của liên kiều, có thoảng mùi mồ hôi nhẹ, nhưng mang lại cảm giác rất tốt.
Cậu nghiêng đầu, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, chiếc răng khểnh kia nhắc cậu biết rằng người này ngồi cạnh mình, tên là Park Woojin.
Nhưng mà, cậu ta đang làm cái gì thế này?
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro