18. I just wanted to be love.
Hyungseob nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch, lúc này Woojin quay lại cùng hai tấm vé trên tay cùng khuôn mặt rạng rỡ như vừa bắt được vàng.
Hyungseob có cảm tưởng nếu mà cậu nói cậu không đi đu quay nữa thì cái người trước mặt này có khi sẽ cắn lưỡi tại đây luôn không biết chừng.
" Không phải sợ độ cao sao? Cái trò đu quay này không phải sẽ lên rất cao sao? " Hyungseob cố gắng nói lái đi ý của mình.
" Không phải sợ độ cao, là sợ cảm giác mạnh. "
" Thế lát nữa khi cái vòng đu quay đó lên tới chỗ cao nhất tui sẽ đẩy bạn ra khỏi cabin. " Hyungseob tự nhiên thấy buồn cười vì suy nghĩ hơi trẻ con của mình, tự nói tự người ngặt nghẽo.
" Không, khi cabin lên chỗ cao nhất chúng ta sẽ làm chuyện khác quan trọng hơn. "
Hyungseob không biết nên giả ngu hay làm gì: " ... "
_______
Hyungseob và Woojin có lẽ đều chưa từng nhìn thấy thành phố từ độ cao này, bước vào cabin rồi hai đứa chỉ có thể duy trì tình trạng mắt và miệng đều mở to đến không khép lại được.
Thành phố của chúng mình thật sự rất đẹp.
Bởi vì chưa từng nhìn thấy nó ở góc độ khác nên có nhiều lúc đã dường như lãng quên đi sự xinh đẹp đó, cũng giống như cậu vậy, nếu ngày hôm đó không nhìn thấy cậu, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ bỏ lỡ mất đoạn đặc sắc nhất rồi.
Đoạn chúng ta rơi vào tình yêu ấy.
Suy cho cùng con người ai cũng đều tìm kiếm tình yêu và sự hạnh phúc, Hyungseob quanh đi quẩn lại cũng không phải là một cậu bé ngoài hành tinh nào đó, Hyungseob chỉ là Ahn Hyungseob mà thôi.
Và Hyungseob nhận ra mình thích Woojin thật rồi.
Và cậu chàng không biết mình nên bày tỏ tình cảm như thế nào, trong mối quan hệ dở dở ương ương này người chủ động hình như luôn là Woojin.
" Woojin, tui nói này. "
" Ừ, bạn nói gì tui nghe đây. " Woojin đưa tay sang như vô cùng quen thuộc nắm lấy tay trái của Hyungseob.
" Bạn nhìn tui. "
Hai má Hyungseob đỏ lựng cả lên.
" Ban nãy tui có nghe chị gái kia nói rồi, nếu mà hai người yêu nhau mà hôn nhau trên cabin này khi nó đến điểm cao nhất thì sẽ ở bên nhau hạnh phúc cả đời. " Hyungseob ngượng ngùng nói, cậu nhìn vào mắt Woojin và hy vọng rằng dù cách một lớp kính dày thì Woojin cũng nhận ra ánh mắt của cậu có rất nhiều chân thành.
" Bạn cũng tin vào mấy cái truyền thuyết đó? "
" Tin hay không không quan trọng, quan trọng là bạn có muốn hạnh phúc không? Ý tui là ... "
Hyungseob còn chưa kịp nói xong thì ai đó đã ôm chầm lấy cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.
Vòng đu quay chầm chậm quay đến chỗ cao nhất của thành phố.
" Bạn thích tui rồi đúng không bạn học Ahn Hyungseob? "
" ... "
" Muốn hôn tui đúng không? "
" ... "
" Cho bạn hôn. "
Hyungseob ngượng chín mặt, thế nhưng cũng chậm rãi nhắm mắt chủ động hôn Woojin.
" Woojin, thích bạn. "
Trong lúc mơ màng nào đó, khoé miệng Hyungseob vô tình thốt ra mấy chữ như thế.
Vì chúng ta còn muốn hạnh phúc ở bên nhau suốt đời mà.
Bởi vì chúng ta đều tìm kiếm sự yêu thương.
Xin chào, tui là Ahn Hyungseob và tui thích những chiếc hôn ngọt ngào của Park Woojin.
To be cont.
Tui đang viết cái gì thế này huhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro