16. Hẹn hò!
Từ lúc bước chân vào trong khu vui chơi thì Ahn Hyungseob cũng bắt đầu ngờ vực đời người.
" Park Woojin, cậu làm ơn buông tôi ra với. " Ahn Hyungseob lạnh lùng khinh bỉ quay sang nhìn cái người đang bám chặt lấy mình sau khi mua vé đi tàu lượn siêu tốc.
" Seobie ơi, thật không nghĩ cậu chơi lớn thế này đâu... " Woojin dở khóc dở cười quay sang nhìn Hyungseob.
Tôi cũng không có nghĩ cái lá gan của cậu lại nhỏ như vậy đâu, thế nhưng Hyungseob rất biết cách giữ thể diện cho người khác ở chốn đông người nên cũng tự động im lặng không nói gì.
Nhưng Hyungseob không nói không có nghĩa là người khác sẽ không nói.
" Èo, anh ơi nhìn cái anh đen đen kia kìa ... " Một giọng nam vang lên.
" Kijoong không được nói thế! " Lập tức có một giọng nam khác chặn lại.
Park Woojin dùng chút thể diện đàn ông còn lại và đôi mắt bé bé của mình liếc xéo một cái.
A, phải nói thế nào thì mới khiến em người yêu không hiểu lầm mình nhát gan đây? Mình không có nhát gannnn, mình chỉ là sợ độ cao, sợ mấy thứ cảm giác mạnh thôi!! Park Woojin vò đầu bứt tai đầy bất lực.
" Seobie, lát nữa tớ có làm gì quá đáng thì cậu cũng đừng có vừa bước xuống là lật mặt không nhận người quen nhé, tớ là người yêu của cậu đó, cậu phải nhớ! " Woojin quay sang khẽ nắm lấy vạt áo của Hyungseob, giọng càng nói càng nhỏ.
Không cần chứng kiến " mấy chuyện quá đáng " kia thì Ahn Hyungseob đã không muốn nhận người quen với Park Woojin rồi.
" Cậu nói nhiều thật đó, có thể im lặng tận hưởng một chút không? "
Mắt Woojin sáng lên:
" Tận hưởng? Tận hưởng khoảnh khắc chúng ta hẹn hò ở bên nhau? "
" Tận hưởng những giây phút cuối cùng tôi còn là người quen của cậu! " Hình như Hyungseob nghiến răng à ...
Woojin: " ... "
______
Cuối cùng thì Woojin và Hyungseob cũng an vị trên chiếc ghế của tàu lượn siêu tốc với đai an toàn hẳn hoi và quà tặng kèm theo bất đắc dĩ là khuôn mặt vốn màu đen của Woojin nay đã hoàn toàn biến thành màu trắng.
Hyungseob quay sang nhìn một chút thì phát hiện mình không thể nhịn xuống cảm giác muốn cười.
Cái kẻ suốt ngày hung hăng nay lại trở thành bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu như thế này, thật là hiếm thấy.
Ahn Hyungseob không tự chủ được, cứ thế vươn tay ra nắm lấy bàn tay to bự của Woojin.
" Có tớ ở đây. " Èo ôi, Ahn Hyungseob thay đổi cách xưng hô!!
Thế Park Woojin sẽ như thế nào?
Tim ơi, mày còn đập không?
" Hyungseob, cậu thật là tốt. "
" Nói thừa. " Hyungseob khẽ nhoẻn miệng cười, tay vẫn nắm lấy tay Woojin.
Woojin: ...
Những tiếng hò hét bắt đầu vang lên khi chiếc tàu lượn siêu tốc bắt đầu lăn bánh, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ miệng Woojin.
Có Hyungseob ở đây, thế giới coi như có sập xuống cũng không khiến mặt Woojin biến sắc được nữa. Quan trọng hơn là không thể mất mặt thêm được nữa.
Và, bởi vì hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé kia mang đến cho Woojin cảm giác rất hạnh phúc.
" Thật ra thì cậu có làm gì mất mặt đâu? Cậu lừa tớ phải không? "
Èo ôi, phải nói là trái tim của Park Woojin đã nhũn ra tan thành một vũng nước rồi, cái giọng của Hyungseob thì ngọt mà xưng hô như thế này lại càng ngọt, nhất thời mặt Woojin đần cả ra.
" Này! "
" Tớ không có lừa cậu, vì có cậu ở đây nên tớ không thể làm chuyện mất mặt. "
Hyungseob chưa có nghĩ đến cái câu trả lời này, tim khẽ run rẩy.
" Chúng ta đến chỗ kia đi. " Woojin mỉm cười nhẹ nắm lấy tay của Hyungseob.
Hyungseob nhìn theo hướng mà Woojin chỉ, dây thần kinh của cậu đứt ' phựt ' một cái, không thèm để ý đến cái người đang nắm tay lợi dụng mình nữa.
Cái tên sợ cảm giác mạnh này vậy mà lại không sợ ma!!!
Còn cái người không sợ cảm giác mạnh này vậy mà lại rất sợ ma đó nha!!!
" Khoan... khoan ... khoan đã, Park Woo... Woojin, đợi đã!!! " Khi Hyungseob có thể lắp ba lắp bắp nói được hết câu này thì Woojin đã cầm trên tay hai tấm vé tham quan khu nhà ma nổi tiếng của công viên trò chơi này.
Woojin không nhìn ra mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt của Hyungseob, ngớ ngẩn hỏi:
" Cậu sao thế? "
Sao cái đầu nhà cậu!! Ông đây sợ ma, dù ma giả ông đây cũng sợ!!
" ... " Hyungseob dĩ nhiên không có mặt mũi để nói ra mấy lời như vậy.
Ahn Hyungseob có chút miễn cưỡng bước từng bước thật chậm theo phía sau Woojin, cái cậu Woojin này thì cũng chán thật, lúc cần tinh ý thì cứ ngốc không chịu được, lúc cần cậu ra ngốc chết đi thì lại tinh ý đến khiến người ta phát điên.
" Cậu sao thế, theo tớ nào. " Woojin không chịu được tốc độ rùa bò của Hyungseob thì dứt khoát đứng lại, đợi đến khi hai người có thể cùng nhau sóng bước thì nhanh như chớp đưa tay ra nắm lấy tay của Hyungseob.
" Không muốn ... " Lời trong lòng đột nhiên thốt ra bên miệng, nhỏ như tiếng muỗi nhưng đủ để Woojin nghe được.
Bằng chứng là cậu ta đứng khựng lại ngay kìa.
" Đừng nói là cậu sợ nhé? "
" Cậu còn sợ độ cao được thì cớ gì tớ không được sợ ma? "
" Đừng có lôi nhau ra mần nhục như vậy chứ ... "
A, thật là đáng yêu! Trong đầu Woojin chỉ xuất hiện mấy chữ này.
" Hyungseob này, có tớ ở đây mà. "
Chính vì có cậu nên mới sợ đó.
" Nếu cậu thật sự không thích thì chúng ta có thể không đi nữa. " Woojin nhẹ vuốt ve bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay cậu.
" Vậy chúng ta đổi đi, đi vòng đu quay khổng lồ kia đi. " Hyungseob thích lắm, không phải đi nhà ma nữa, không thèm nghĩ mà nói.
Woojin khựng lại.
" Thật là muốn đi vòng đu quay? "
Hyungseob gật đầu thật mạnh, chỉ cần không phải nhà ma là được!
Woojin mỉm cười hài lòng, nắm tay Hyungseob rời khỏi nhà ma ngay lắp tự.
Thế nhưng mà, thật ra ban nãy hai đứa cũng đã đi vào trong được một khoảng đường khá dài rồi, đại ý thì chính là có thể thấy ' ma ' rồi!
Đúng lúc Hyungseob kéo tay Woojin rời đi thì một ma nữ với tóc dài và khoé miệng rỉ máu, mang theo nụ cười kinh rợn xuất hiện trước mặt cả hai.
Một - cách - bất - thình - lình.
Ahn Hyungseob hoảng sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, quay lưng lại đối mặt với Woojin, không suy nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng ôm chầm lấy Woojin, ôm chặt, rất chặt.
Woojin hơi bất ngờ trước phản ứng này của Hyungseob, cái bé người yêu đanh đá của cậu thật sự đáng yêu đến như này luôn á hả?
Woojin cũng ôm lấy Hyungseob, khẽ nhấc bổng cậu lên, chuyển thành kiểu bế công chúa, lần thứ hai Hyungseob ở gần kề trái tim của Park Woojin đến vậy.
Nỗi sợ hãi đột nhiên không cánh mà bay, tâm trí của Hyungseob lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập như trống trận.
Hyungseob không cần Woojin giả vờ đe doạ sẽ đánh rơi cậu nữa, cứ thế ôm chầm lấy cổ Woojin, vùi đầu vào cơ thể mang theo mùi hoa liên kiều.
Hình như chúng ta đang thật sự hẹn hò?
Ừ, hẹn hò!
To be cont.
Tui định để hai bạn tỏ tình với nhau ở chương này luôn mà lại thôi ạ :(( Hẹn các bạn ở chap sau nhe =))
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro