Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Có phải cậu cũng thích tôi không? (2)

Park Woojin cảm thấy vô cùng tức giận.

Được rồi, cậu thừa nhận là cậu rất vui khi hôm đó Hyungseob đã đột nhiên chủ động hôn cậu trước, dù có biết được lí do làm như vậy  là vì Hyungseob muốn đem cậu ra làm bình phong để từ chối tên Lee Joonyoung kia thì cậu cũng không có giận.

Lí do thật sự khiến cậu giận đó là, nếu như hôm đó không phải Woojin cậu trùng hợp có mặt ở đó thì có phải Ahn Hyungseob sẽ mang cái bộ dạng ngượng ngùng vô cùng khả ái đó đi đến trước mặt một người nào đó lạ lẫm rồi hôn người ta hay không?

Chỉ nghĩ đến việc người khác sẽ được lợi từ người yêu tương lai mà không phải mình thôi đã khiến cho Woojin tức đến phát điên lên mất rồi.

" Sao mình lại thích cái đồ ngốc đó không biết nữa, aishhh, rõ ràng ' cũng ' ở đây là mình thích cậu, có phải cậu cũng thích mình hay không mà!! " Woojin gào mà không phát ra tiếng, giận đến nỗi vung tay đánh loạn xạ vào không trung.


Khi mà Woojin đang làm trò khó hiểu thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến:

" Anh ơi? "

" Chaewoo? "

" Anh đang làm cái trò gì mất mặt thế kia? " Chaewoo khẽ bĩu môi, bề ngoài tỏ vẻ khinh bỉ nhưng tay chân lại hết sức chân thực chạy đến ôm lấy cánh tay của Woojin mà lắc lắc.

Woojin nhìn khuôn mặt của Chaewoo, sau đó khẽ thở dài.

" Anh ơi, ngày mai cùng em đi chơi nhé? Lâu rồi chúng mình không có hẹn hò mà. "

" Chaewoo này, anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu cho anh? Anh không thích em, chúng ta cũng không hề hẹn hò. "

" Em sẽ coi như đây là một lời nói đùa. " Khuôn mặt Chaewoo có chút khựng lại.

Chaewoo biết, biết Woojin không hề thích cô.

" Lee Chaewoo, đủ rồi, làm gì có ai cứ đùa đi đùa lại mãi chứ? "

Câu nói đó trên dưới không đếm nổi số lần từ miệng Woojin phát ra.

" Anh, có phải anh vẫn còn giận không? Anh có phải vẫn giận em vì chuyện của chị Nana không? Em có làm gì sai sao? Rõ ràng chị ấy không thích anh, em chỉ nói cho anh biết điều đó thôi mà? " Chaewoo hoang mang nói, dạo gần đây Woojin đột nhiên rất kì lạ, bình thường vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này, tại sao hôm nay lại muốn cùng cô nói rõ ràng?

" Anh không giận, chuyện của Nana đã qua rồi, chị ấy cũng đã kết hôn rồi, anh đây không có còn quan tâm đến chị ấy nữa. "

" Thế tại sao anh không thể chấp nhận em? Em có gì không tốt? Có gì gì không hợp với anh? Có gì không xứng? "

" Chaewoo, vấn đề không phải nằm ở chỗ em có xứng với anh hay không, nó nằm ở chỗ anh có thích em hay không. Và anh, không thích em. Em nói đúng, em rất tốt, vì thế tại sao cứ nhất định phải bám theo một người không yêu em là anh chứ? "

" Anh ... anh ... "

" Chaewoo, anh nói rồi, đây là lần cuối cùng anh nói với em, anh có người mà anh thích rồi, em đừng hao tổn tâm sức nữa. "


________

Woojin chán nản trở lại lớp học liền phát hiện ra người yêu tương lai không có trong lớp, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Jihoon đã nhanh miệng nói:

" Ban nãy em người yêu của mày hồn phách để trên mây, bị cô giáo dạy ngữ văn bắt lên văn phòng chép phạt kiểm điểm rồi! "

Woojin không nhanh không chậm lập tức quay đầu hướng thẳng phòng giáo vụ mà đi.

Jihoon: " Ôi cái thằng này ... "




Woojin lấp ló ở cửa phòng giáo vụ, nhìn thấy trong góc phòng Hyungseob đang ngồi chăm chú chép phạt, thân ảnh ngược nắng hiện lên khiến Woojin tim đập chân run.

Làm sao lại có người giống như Hyungseob nhỉ? 

Khi Woojin còn đang mải nhìn mà chưa biết nên làm gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng của cô giáo dạy ngữ văn: " Em đang làm cái gì ở đấy thế? Tìm ai? "

Woojin không kịp giấu mặt vào đâu, phát hiện ra Hyungseob đã nhìn mình từ lúc nào rồi, liền không thèm trốn nữa, đứng thẳng lưng cười hì hì lấy lòng cô giáo rồi chỉ về phía Hyungseob nói:

" Em tìm bạn ấy. "

" Sao thế? Xót à? Thấy bạn ấy bị chép phạt thì xót à? " Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa.

" Vâng ạ. " Nhưng đây là một câu trả lời thật lòng.

Cô giáo ngữ văn: " ... "




Woojin chìa ra một chiếc kẹo hình con thỏ rất đáng yêu cho Hyungseob, khẽ nói:

" Cậu ăn kẹo đi, để đấy tôi chép giúp cậu. Chữ cậu xấu ma chê quỷ hờn thế này, có khi cô giáo xem xong lại bắt cậu chép tiếp đấy. "

Hyungseob: " Trong phòng giáo vụ có được đánh người không nhỉ? "

" Cậu nỡ đánh người như tôi sao? "

Người như cậu là người đáng đánh nhất đấy.


Thế nào đó mà Hyungseob lại thật sự ngồi xích sang một bên nhường chỗ cho Woojin ngồi, còn nhận chiếc kẹo thỏ kia và ăn một cách ngon lành.

Hyungseob nhìn Woojin chăm chú viết thì đột nhiên thấy hơi khó thở, tim đập cũng nhanh hơn, mặt cũng tự nhiên hơi ửng hồng.

" Xin lỗi. " Đột nhiên Hyungseob nói.

" Xin lỗi vì điều gì? " Woojin quay đầu sang hỏi.

" Xin lỗi vì đã lấy cậu ra làm bình phong, thật sự là tôi không có cố ý đùa giỡn cậu như thế, cậu cũng đừng đùa với tôi nữa được không? Cậu là người rất tốt, tôi rất muốn chúng ta có thể làm bạn. " Hyungseob nói, càng nói càng cúi thấp đầu.

" Làm sao bây giờ, tôi không giận chuyện cậu lấy tôi ra làm bình phong, tôi hỏi cậu nhé, nếu hôm đó không nhìn thấy tôi thì cậu sẽ hôn người khác thật luôn hả? "

Hyungseob ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một ánh mắt rất chân thành, chân thành đến mức cậu cảm nhận được người này đang rất giận.

Hyungseob chưa từng nghĩ đến vấn đề mà Woojin hỏi cậu, bởi vì một suy nghĩ khá hoang đường, Hyungseob đột nhiên tin rằng Woojin sẽ xuất hiện bất cứ khi nào cậu cần, nhưng có lẽ nếu hôm đó Woojin không xuất hiện thì cậu cùng lắm là sẽ đánh nhau một trận với Lee Joonyoung thôi chứ không thể đem nụ hôn đầu của mình tặng cho một người nào đó đâu.

" Không đâu. "

Mắt của Woojin sáng lên như đèn pha ô tô.

" Tại sao? Không phải vì cậu muốn từ chối Lee Joonyoung hả? "

" Không phải, chỉ là lúc đó đột nhiên có suy nghĩ rất hoang đường, nghĩ rằng chỉ cần tôi cần thì cậu sẽ liền lập tức xuất hiện ... " Hyungseob cứ như bị thôi miên mà nói ra những lời bản thân đang suy nghĩ.

Khóe môi Woojin khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười gian xảo:

" Đồ ngốc, tôi tha thứ cho cậu. "

Hyungseob vẫn chưa nhận ra mình đã vạ miệng: " ??? "

" Với lại ai thèm đùa giỡn với cậu chứ, Park Woojin này thật sự thích cậu, cho nên có phải cậu cũng thích tôi không? "

Hyungseob mở to mắt ngạc nhiên.

" Nghiêm cấm hành vi muốn làm bạn, ông đây thích cậu muốn chết, ai muốn làm bạn với cậu chứ, ông đây muốn làm người yêu của cậu cơ! " Woojin đưa một ngón tay chặn khóe môi đang muốn nói gì đó của Hyungseob lại.

Mặt của Hyungseob ửng hồng, tim gan lộn tùng phèo hết cả lên vì ngượng ngùng.





" Hai cái đứa kia, đang làm cái trò mèo gì đấy hả? Có chép cho nhanh lên rồi về lớp hay không hả? " Cô giáo quát lên khi thấy hai đứa kia muốn động tay động chân.



To be cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro