13. Có phải cậu cũng thích tôi không? (1)
Jihoon cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm, rõ ràng lúc Woojin nó bế người yêu tương lai của nó ra khỏi lớp thì mặt mày hớn hở vui vẻ gần chết, vậy mà mới hết một tiết anh ngữ đã nhìn thấy lớp trưởng quay về lớp một mình, còn nó thì bỏ tiết.
Jihoon nhớ nó đã từng hứa với cậu rằng chỉ cần có mặt người yêu tương lai thì sẽ có mặt nó, thế mà người yêu tương lai nó đây rồi, còn nó đâu?
Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi!
" Seob ơi? " Jihoon chạy xuống chỗ Hyungseob, khẽ gõ nhẹ vào bàn rồi mỉm cười gọi.
Hyungseob ngước đầu lên nhìn Jihoon, ánh mắt có chút không tìm thấy tiêu điểm, giọng nói có chút chán nản đáp: " Xin lỗi nhưng để tớ một mình một lúc được không? "
Jihoon càng lúc càng chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra cười xuề một cái nói: " Dĩ nhiên rồi, mình chỉ định hỏi cậu Woojin đâu rồi thôi à."
Không biết Jihoon có nhìn lầm không nhưng lúc cậu vừa nhắc đến tên Woojin thì khóe mắt của Hyungseob hình như khẽ run lên.
Hyungseob không biết tại sao mình lại có cảm giác rất khó chịu sau khi nói những lời kia với Woojin, thậm chí là có một chút cảm giác như mình đã tổn thương người ta, chính là kiểu cá chết lưới rách, cả hai đều không dễ dàng gì.
Có phải cậu cũng thích tôi không?
Aishhhh có phải ý cậu ta không giống như mình đã nghĩ không?
Hyungseob đã hiểu câu nói này theo nghĩa như thế này: Park Nahye thích Woojin, có phải cậu cũng thích Woojin giống cô ấy không.
Đúng vậy, việc Park Nahye đột nhiên tốt với Hyungseob cậu chính là muốn tiếp cận Woojin, Hyungseob cảm thấy cô gái này kì lạ quá, không biết là dựa vào lý luận nào lại có thể đưa đến kết luận muốn tiếp cận Woojin thì nên tiếp cận Hyungseob cậu nữa.
Hyungseob có thích Nahye, đây là sự thật.
Và hình như gần đây cái sự thích thích chút ít này bắt đầu bốc hơi, đây cũng là sự thật.
Và, hình như Hyungseob đem cái chút chút ít đó đặt lên người của Woojin mất rồi cũng là sự thật nốt luôn thì phải.
AAA, thật là muốn khóc quá đi.
To be cont.
Bye world =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro